Chương 74: Là một người bạn

219 13 0
                                    

Đèn xanh sáng lên, dòng xe liền chầm chậm chạy về trước.

Với đối tác Đức, Becky khá quen thuộc, hằng năm bên đó đều phái người sang đây làm công tác chỉ đạo, mà Tập đoàn ô tô HF hằng năm cũng đều sắp xếp cho nhân viên đến bên đối tác Đức học hỏi, mặc dù ngành công nghiệp ô tô của quốc nội càng ngày càng tăng trưởng, nhưng trong lĩnh vực nòng cốt vẫn còn lạc hậu như cũ, hợp tác học hỏi, là quan trọng nhất.

Hợp tác học hỏi, nói trắng ra chính là bỏ tiền mua kỹ thuật, nên công ty cần phái vài đại biểu ra mặt tiếp đón. Về phương diện này, HF luôn rất chú trọng trong khâu chọn người, dù sao đoàn đại biểu cũng chính là đại diện cho mặt mũi của công ty, vui vẻ, thoải mái giao du chính là bước đầu tiên của hợp tác hữu hảo.

Từ trước đến nay công ty đều chọn vài nhân tài, tinh anh, dáng vẻ, năng lực đều cao, đột nhiên Freen hỏi như vậy, Becky rất bất ngờ, Bộ phận thiết kế có nhiều người tài năng hơn nàng, cả chỉ nhánh công ty lại càng nhiều, cảm thấy kỳ lạ cũng là chuyện bình thường.

"Vì sao lại chọn chị?" Nàng nghi ngờ, nhịn không được mới hỏi ra.

Bản thân mình bao nhiêu cân lượng, trong thâm tâm nàng rất rõ, theo lý thuyết, chuyện tốt như vậy sẽ không đến lượt nàng.

Freen cười cười: "Felix Mortime thích văn hóa Trung Hoa của Trung Quốc."

Becky không hiểu ý của cô, hỏi lại: "Không phải là người Đức sao?"

"Dòng máu lai Trung – Đức, chị nhớ kỹ, sau khi gặp mặt cứ xưng hô như vậy," Freen đáp, "Năm ngoái em có gặp qua ông ấy, tính tình vui vẻ, tiếng Phổ Thông còn nói được rất chuẩn, đừng lo lắng."

Becky chuyên tâm lái xe, nước mưa không ngừng đổ xuống mặt kính, làm mờ cả lớp thủy tinh dày, cần gạt nước chuyển động không ngừng, trước mắt cứ mờ mờ rồi lại rõ rõ.

"Nét đẹp phương Đông." Freen nói một câu không đầu không đuôi.

"Bất luận là tướng mạo, khí chất hoặc là tính cách, đều phi thường phù hợp, chị chính là người có một không ai." Đây cũng là tiếng lòng của cô

Mấy lời này quả thực không thể nói trắng ra. Becky nghe được, nét mặt không chút rung động, ánh mắt vẫn nhìn về trước, nhưng dù sao thì rất ít khi được khen như vậy, bất chợt nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Freen nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhu hòa.

"Becca..." Bỗng nhiên cô gọi.

"Hửm?" Becky trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, người này rất ít khi gọi tên nàng, thỉnh thoảng lúc hứng khởi trên chuyện giường chiếu mới gọi vài lần, nhưng những lần đó đều là ý đồ dụ dỗ nàng.

"Em cũng rất thích văn hóa Trung Hoa của Trung Quốc."

Ngoài mặt thì Becky không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay thì đã siết lấy vô lăng.

"Đã biết."

.

Lúc đến được công ty, là tám giờ lẻ năm phút, cả hai đều cùng nhau đến trễ.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ