Chương 37: Đó là em trai chị?

196 10 0
                                    

Armstrong ba, Alex thấy nàng cười, nhìn nhau, ngay lập tức, cả bầu không khí đều ấm áp như nắng ấm.

"Becky gần đây làm gì?" Armstrong ba uống một hớp nước, cười khanh khách hỏi nàng.

"Đang làm một hạng mục về triển lãm xe," Becky trả lời, "Dưới nhà sao rồi ạ?"

"Vừa hái một đợt trà, phần còn lại sau chuyến này về hái tiếp." Ông nói, hái trà chọn mùa xuân là tốt nhất, mùa xuân hái trà Mao Tiêm (MaoJian) thuần chất, thứ hai là mùa hạ, trà mùa hạ vị hơi chát đắng, mặc dù trong nhà chỉ có ông cùng Faye Orson hái trà, nhưng chỉ có một mảnh đất, thời gian khá thong thả.

"Chị thích trà xuân, trong nhà vẫn còn một ít, đều mang hết lên đây cho chị." Alex nói tiếp, "Lá trà năm nay đặc biệt bán chạy, cơ bản là chưa kịp hái xuống thì đã có người tới mua."

Một mảnh đất, miễn cưỡng cũng đủ nuôi sống gia đình qua ngày, mấy năm về trước, khi nền kinh tế bị trì trệ, hầu như đều bán tháo, cũng chỉ có hai năm gần đây mới ổn định hơn. Hiện nay Armstrong gia chỉ là một hộ sản xuất nhỏ, không có người mua cố định, trà xuân, trà hạ bán chạy, sang mùa thu, mùa đông lá trà già, bình thường đều không dùng để pha trà uống, chỉ có thể bán giá thấp cho công ty sát vách núi chế biến thành trà uống liền.

"Alex, học phí đủ chứ ạ?" Becky hơi gật đầu, tắt di động, để lại vào trong túi.

Từ khi nàng đi làm, mỗi tháng đều sẽ gửi chút ít về nhà, lúc đầu là mấy trăm, sau khi được nhận vào làm chính thức thì lên một nghìn, theo thời gian thì từ từ tăng dần lên, đến bây giờ thì gần hai nghìn, một phần nhỏ thì dùng làm chi tiêu hằng ngày, phần còn lại thì gửi khoản tiết kiệm. Từ lúc xảy ra trận tranh cãi cùng ba, ngoại trừ liên hệ hỏi thăm với Alex Armstrong, ngoài ra chỉ là gửi tiền về nhà.

"Đủ, đủ," Ông liên tục trả lời, khuôn mặt đen đúa không giấu được nét cười, từ trước đến này Becky luôn rất im lặng, nói được một câu như vậy, đồng nghĩa với việc có ý lo cho gia đình, là có ý quan tâm ông, "Đã tiết kiệm đủ rồi, con khỏi lo lắng, ba với dì của con khi rảnh sẽ qua núi kế bên gia công, một ngày cũng có thể kiếm được một, hai trăm, con giữ lại mà xài đi."

Ông xoa xoa tay rất không được tự nhiên, khó khăn nhìn về phía Becky cùng Alex: "Ba cũng không giúp gì nhiều cho hai con được, chỉ mong hai con có cuộc sống tốt mà thôi."

Becky không nói gì, Faya Orson cũng không nói một câu, Alex thấy tình huống trước mắt không thích hợp, nhanh chóng thay đổi đề tài: "Chị, em có xem qua đề cử trên online, thành phố A có rất nhiều kiến trúc cổ, em với ba mẹ chuẩn bị đi vòng vòng thêm hai ngày, chị rảnh không, có muốn đi chung với bọn em không?"

Triển lãm xe kết thúc, thời gian sẽ tương đối dư dả hơn, nhưng mọi người đến thật không đúng lúc, ngày mai là thứ hai, Becky phải lên công ty báo cáo.

"Chị còn phải làm báo cáo, cùng xử lý một số công việc phía sau nữa," Nàng trả lời, nhìn mọi người, trên mặt của Alex cùng ba rõ ràng có hơi chút thất vọng, còn Faye Orson vẫn như cũ, "Có điều chị rất quen thuộc khu này, như vậy đi, về tới nhà chị giúp mọi người đặt một Tour du lịch bản địa, Ninh Tây cổ trấn cùng Thạch Bài Phường cũng rất được, nhưng hơi xa, đều ở ngoại thành, khu G có một cung đường từ thời Dân Quốc, mọi người nếu cảm thấy hứng thú thì có thể đi tham quan."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ