Chương 66: Em... Mau ra ngoài!!!

256 14 0
                                    

Đuôi mắt Freen nhảy lên nét thận trọng, suy nghĩ một lúc, hỏi ngược lại: "Còn chị?"

Trong lòng của Becky cũng không có được một đáp án xác định, sau khi rời khỏi H thành, nơi chôn rau cắt rốn, nàng vẫn luôn dừng chân tại A Thành, sớm đã có thói quen ở lại nơi này. Sinh hoạt ở một chỗ quá lâu, dễ dàng cắm rễ, đến khi đổi sang một thành phố mới, hoang mang, khó thích ứng.

Còn bây giờ, đặt trước mặt nàng chính là một cơ hội nghìn năm có một, có giữ lấy hay không, vừa có cái lợi nhưng cũng lại có cái hại, nàng vẫn chưa nắm được tình huống hiện nay, vậy nên thật sự là không biết phải quyết định như thế nào.

"Không biết." Nàng nói đúng sự thật.

Freen im lặng trong chốc lát, quay trở lại, giơ tay lên vòng qua lưng nàng, ôm nàng vào lồng ngực mình, nhẹ giọng trấn an nàng: "Đừng gấp, chị cứ suy nghĩ thật tốt, nghĩ xong thì nói em biết."

Becky xúc động, vòng lấy eo của cô.

Freen hôn một cái lên tóc nàng.

Ôm được một lúc, Năm Lạng bị ép ở giữa liền khoa tay múa chân, đánh đánh tay mèo lên vai Becky, cắt đứt phút giây ôn tồn của hai người, nó mở to con ngươi lung linh phiếm nước của mình, đầu áp sát lên cánh tay của Freen, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào Becky.

Becky mỉm cười, nắm lấy cái tay mèo ú nần, bóp nhẹ.

"Được rồi, nhanh đưa Năm Lạng đến thú y đi, tôi nấu cơm."

"Ừm." Freen thu tay về, ôm Năm Lạng ra khỏi cửa.

Vừa ra tới cửa, Năm Lạng kêu nhẹ Becky "Meo - meo", Becky đứng ở cửa nhìn một người một mèo, Freen đóng cửa lại, cuối cùng nàng chỉ còn nhìn thấy cái đuôi lắc lư của Năm Lạng.

Nàng đứng một lúc, mới vào phòng bếp nấu cơm.

Hôm nay mua xương sườn, thịt heo cùng một vài món rau củ, dự định hầm một nồi canh bắp với xương sườn, thịt luộc cùng rau xào, hầm canh là tốn nhiều thời gian nhất, trước tiên phải làm món này trước.

Nồi nước sôi ùng ục, thịt cùng bắp đều bỏ vào, thời gian cũng gần tám giờ rưỡi, nàng tranh thủ gọi điện thoại cho Alex Armstrong.

Alex vừa ăn cơm tối xong, đang trên đường về phòng, vừa nhận được điện thoại liền lên tiếng trước, Becky hỏi thăm cậu hôm nay như thế nào.

"Cũng tạm được, chỉ là quá nóng, phơi nắng phơi đến chóng cả mặt." Cậu nói.

"Uống nhiều nước, quân huấn ngày mai nếu chịu không nổi thì nhất định phải nói với Huấn luyện viên, đừng ráng chống đỡ." Becky hơi lo lắng mà nhắc nhở, mùa hè tháng tám oi bức, quân huấn rất dễ xảy ra chuyện, quân huấn thời đại học của nàng có người bị sốc nhiệt đến mất mạng, vài hôm trước còn có cơn mưa rào giúp giảm nhiệt, thế nhưng hai hôm nay nhiệt độ lại bắt đầu tăng cao.

Đại học Điện Tử vì để huấn luyện tân sinh viên, đặc biệt lựa chọn khu thao trường không mái che làm địa điểm huấn luyện, xung quanh thao trường muốn kiếm một tán cây che nắng cũng khó, ngày qua ngày chỉ sợ nóng đến phỏng cả chân.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ