Chương 67: Em tìm được nhà mới chưa?

236 11 0
                                    

Gần một tháng không hoạt động, có lẽ là do đè nén quá lâu, Freen gấp gáp vô cùng.

Hai người làm từ bồn rửa mặt chuyển vào bồn tắm.

Một thân mồ hôi nhễ nhại hòa vào dòng nước.

Phòng ở cách âm kém, Becky phải cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng, vừa nóng vừa thẹn.

...

Ngày hôm sau, mây trắng vờn quanh, mặt trời đỏ rực, từng tia nắng như đâm trực diện vào mắt người nhìn, xem ra, hôm nay còn nóng hơn so với ngày hôm qua nhiều.

Trong phòng bởi vì chưa kéo rèm cửa mà vẫn còn tối đen, nhưng ánh mặt trời càng lên cao càng rọi xa, hướng nắng cũng thay đổi, một chuỗi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ, trực tiếp rọi lên mặt chăn.

Mặt trời càng lên cao, ánh nắng cũng cao dần, cuối cùng cũng rọi lên tới khuôn mặt của Becky.

Nàng bị ánh nắng phá giấc ngủ, muốn mở mắt nhưng lại mở không nổi, vậy nên lấy tay che lại, đợi đến khi thích ứng, hơi chớp mắt, nghiêng người né ánh nắng trực tiếp, tay sờ sờ điện thoại, hơn một giờ!

Thật sự là một giấc ngủ tới chết mà.

Nàng muốn ngồi dậy, hơi nhích nhích, thắt lưng đau đến chịu không nổi.

Tối hôm qua thật sự là ra đủ vốn liếng.

Sau khi về đến phòng Freen vẫn tiếp tục dụ dỗ nàng, nàng không lay chuyển được sự vô lại kia, về sau thì càng không sử dụng được một chút sức lực gì, cả người đều mềm nhũn xuống.

Nàng tức tối mà nhìn sang vị trí bên cạnh, nhưng trên giường đã không còn bóng dáng Freen, người này luôn dậy sớm, không nhìn thấy ai kia, trong lòng nàng càng thêm phẫn nộ, kéo đồ ngủ đặt ở mép giường, dự định mặc xong liền rời giường, ngay lúc này, bỗng dưng nghe tiếng xoay chốt cửa.

"Dậy rồi?" Freen mở cửa đi vào, trên người còn đeo tạp dề, "Vừa hâm nóng cho chị, đợi nguội một chút hẵng uống."

Cô đặt ly sữa bò lên trên tủ đầu giường, ngồi xuống giường gần sát với Becky, ý định hôn nàng một cái, nhưng bị cản lại.

"Tôi thay đồ, em đi ra ngoài trước đi." Becky thoáng cúi đầu, giọng hơi giận, trên người trải dài vết tích ám muội bắt mắt kia, nàng kéo kéo góc chăn, khó khăn lắm mới che hết được.

Giận thì giận, nhưng bị người nào đó nhìn trực diện như vậy, vẫn khó tránh khỏi có chút hơi ngượng.

Freen hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua xương quai xanh của nàng, liền im lặng.

------ Đó là cô cố ý để lại.

Đại khái là do khi đó quá tập trung, không nghĩ tới có thể làm ra một vết sâu đến như vậy, bây giờ nhìn lại, như có như không mà nhắc nhở cô tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng.

Cộng thêm... Thỏa mãn.

"Ừm," Cô chớp chớp mắt, "Em ra ngoài chờ chị."

Becky không lên tiếng, ôm chặt chăn, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Xa xa, cao ốc chằng chịt, ánh mặt trời chiếu lên mặt thủy tinh, phản quang, bầu trời thì trong vắt, không một đám mây trắng.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ