Chương 63: Chỉ quen biết trong công việc? Không thân?

184 13 0
                                    

Becky không phát hiện, trực tiếp mở cửa, vừa đúng lúc Năm Lạng cũng vừa chạy như bay ra cửa, xuất hiện dưới chân nàng, từ khe cửa ló cái đầu tròn ra, ngẩng đầu nhìn lên Nerrissa đang xách túi phá lấu.

Freen thấy vậy, lặng lẽ đóng cánh cửa của phòng ngủ chính.

"Meo -- "

Năm Lạng gọi to, tò mò nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Nerrissa, nó muốn chen ra ngoài, đáng tiếc là cái bụng béo của mèo chen không lọt khe cửa nhỏ, mèo bị kẹt. Becky lo lắng Năm Lạng sẽ chạy loạn, vội vàng dùng chân chắn ngang cửa, cúi người ôm mèo lên, rồi mới dời chân lại.

"Nuôi mèo từ khi nào vậy?" Nerrissa ngạc nhiên, cô định lấy tay sờ sờ cái gáy thịt của Năm Lạng, nhưng Năm Lạng vừa né trái rồi tránh sang phải, không cho cô đụng, Nerrissa kiên quyết giơ trái rồi dịch phải, không sờ được một lần thì quyết không bỏ qua, đến khi Năm Lạng "phục vụ" bằng bộ móng vuốt, cô mới chịu bỏ tay xuống, "Ah, thật thái độ quá mà, còn ngạo kiều tới như vậy."

Nhất thời Becky theo không kịp, khẽ vuốt vuốt lưng Năm Lạng, nói: "Là bạn, gửi tới nuôi hai ngày."

"Mèo này của cậu cũng mập thật." Nerrissa cười cười, đi vào, đứng ở huyền quan đổi giày, nhìn thoáng qua liền bắt gặp một đôi giày thể thao sọc đen đỏ, cô cố ý nhìn thêm vài lần, phong cách giày thể thao này so với sở thích của Becky hoàn toàn không phù hợp, size giày hình như cũng lớn hơn.

Becky không có chú ý tới mờ ám của cô, sau đó, vừa buông tay, Năm Lạng liền nhảy xuống sàn nhà, đi tới trước mặt Nerrissa, cẩn cẩn thận thận vòng vòng quanh cô, chỉ khi nào phát hiện động tác tay của Nerrissa, nó mới nhanh nhảu chạy thoát thân.

"Hôm nay đúng là nóng chết người mà," Nerrissa đặt mấy thứ lên trên bàn trà, nhìn thấy chai nước chanh chưa mở, tiện tay cầm lên, "Khi nãy còn kẹt xe, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đầu mình còn có hẹn đi ăn cơm, kết quả lại bị cho leo cây."

Vừa lúc ở đó cách đại lộ Sun không bao xa, cô liền mua đồ ăn qua đây ngồi một chút.

Becky không nói gì, rút cho cô một tấm giấy, cô đón lấy rồi lau lau mồ hôi trên trán.

Trên ghế salon còn đang để hai cặp cáp sạc laptop, một trắng một đen, màu trắng là của Becky, còn màu đen là của Freen, là Freen quên cầm luôn cả dây sạc vào.

Nerrissa cầm hai cáp sạc lên, ngồi xuống, Năm Lạng liền nhảy lên bàn trà, muốn đút móng mèo vào cái túi, Becky vội ngăn nó lại.

"Là mèo của bạn nào vậy? Cảm giác thấy hình như trước đây chưa từng gặp qua." Nerrissa hỏi, bạn bè của Becky khá ít, cơ bản là cô đều quen biết, nhưng hình như cũng không ai nuôi mèo mà, mọi người suốt ngày đều bôn ba lo đi làm, hận không thể bước vào cửa nhà liền nằm ngay xuống giường, còn đâu ra tâm tư cùng tinh lực đi nuôi mèo nữa chứ.

Huống hồ chi còn là một con mèo béo mập như vậy, thật sự rất hiếm gặp trong thực tế, nếu có gặp qua thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được.

Becky vội thu sợi cáp sạc laptop kia, Năm Lạng còn khẽ "Meo - meo" hai tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng.

"Là người quen trong công việc, chắc là cậu không biết," Nàng đáp, dứt lời, bổ sung thêm một câu, "Người kia không phải gốc A Thành, hôm qua đến đây làm việc, do quá bận rộn, nên nhờ mình chăm sóc vài hôm."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ