Becky ngồi xuống, đẩy đẩy cái tên dính người kia, tiếng gõ cửa chỉ vang hai lần, sau đó thì im lặng, nàng không quá xác nhận có phải là do tối hôm qua quá mệt mỏi, bị huyễn thính, trời vừa sáng, ai tới chứ?
"Khi nãy là có tiếng gõ cửa đúng không?" Nàng một bên hỏi một bên mặc quần áo, rồi chải chải lại mái tóc.
Mâu quang của Freen sâu thẳm, ai đó vẫn còn tràn đầy vẻ háo hức trên mặt, người này dựa lên đầu giường, nhìn chằm chằm vào nàng, một cánh tay không nghe lời đã mò mò kéo nàng: "Không có."
Nghe giọng điệu của tên này thì nhất định là có rồi, Becky cầm quần áo nhét vào tay cô: "Thay ra, mau đi rửa mặt, chị đi xem thử là ai."
Freen lùi bước nhưng không chịu buông tay, Becky cũng không biết phải nhắc cô như thế nào nữa, lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ lần này còn lớn hơn lần trước, nhưng cũng chỉ gõ hai cái, Becky vội đứng dậy, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ dưới đất.
"Dậy mau, đừng "nướng" nữa." Nàng thắt chặc túi rác, sau đó lại sửa sửa tóc, rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Đi tới giữa phòng khách, chuông điện thoại vang, nàng nhìn thoáng qua ----- Là số điện thoại của Alex Armstrong.
Tay đặt trên chốt cửa bỗng nhiên ngừng lại, nàng hơi hoảng, quân huấn của Tiểu Alex vừa hết, ngày mai mới là ngày Freen hẹn Tiểu Alex cùng ăn cơm, kết quả là hôm nay em ấy lại qua đây, mà chuyện của hai người vẫn còn chưa nói cho Tiểu Alex biết.
Becky cứng người, chuông điện thoại vẫn còn đang vang, người bên ngoài đương nhiên là cũng nghe thấy được.
"Tỷ, mở cửa cho em đi." Cách cánh cửa, Alex Armstrong hô to, trong tay cậu còn đang xách trái cây cùng đặc sản A thành, đều là mua cho Becky.
Bất giác, Becky nhìn nhìn qua hướng phòng ngủ, Freen áo quần chỉnh tề đi ra, vẻ mặt thắc mắc mà nhìn nhìn Becky, còn đang suy nghĩ xem tại sao Becky vẫn chưa mở cửa, nàng thở dài.
Bỏ đi, mở cửa trước rồi tính sau vậy.
Nàng chỉnh chỉnh lại trang phục, vặn núm cửa, mở ra, Alex vừa nhìn thấy nàng, cặp mắt liền sáng ngời, lâu rồi không gặp, cậu thật sự rất nhớ tỷ tỷ nhà mình.
"Tỷ!" Cậu gãi gãi đầu, cười nói, gần một tháng không gặp, cậu càng ngày càng đen, làn da đen đến gần như sắp bóng lưỡng, điều này cũng đủ khẳng định ánh nắng của A thành là ánh nắng bỏng rát đến mức nào.
Becky để cậu đi vào: "Làm gì mà sớm như vậy chạy qua, lại không gọi điện báo cho chị biết một tiếng."
Alex cảm thấy ngại ngùng nói: "Còn không phải là do kết thúc đợt quân huấn hay sao, tối hôm qua cùng đám bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi cả đêm, vừa đúng lúc ở gần đây, liền ghé thăm chị một chút."
Ngược lại thì thằng bé này cũng có lòng. Trong lòng Becky cảm thấy ấm áp, đi tới đón lấy mấy túi trái cây trên tay cậu đặt lên bàn trà: "Lần sau đừng mua những thứ này nữa, tiền có đủ dùng hay không?"
Bởi vì lần trước phải chi một khoảng lớn cho cửa tiệm online, nên lần đến Khoa Điện tử thăm Alex nàng chỉ đưa cậu vài trăm, mà tiền ăn vặt thôi chắc cũng mất đến hai, ba trăm, sinh viên mà, vừa tựu trường là thời gian phải chi nhiều nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/367711964-288-k942109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)
FanfictionTruyện chưa được sự đồng ý của editor. Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số chương: 99 + 2 ngoại truyện Editor: Madpuff Thể loại: Đô thị tình duyên, HE