Chương 55: Em có nhớ không?

213 10 0
                                    

Trong ảnh, Freen mặc cái áo ngắn tay màu đen, quần kaki túi hộp, đội mũ lưỡi trai cùng màu, tóc rất ngắn, phong cách phục trang giống hệt Jolie Mei hiện nay, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó chính là Jolie.

Cô ngồi một mình, khuỷu tay chống trên đùi, lưng hơi cong, nghiêng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt trống rỗng, cả người đầy vẻ chán chường, thất bại.

"Bởi vì trong thi đấu xảy ra điều bất trắc, đầu bị tổn thương, phải phẫu thuật, liền xén đi mái tóc, vậy nên mới thay đổi nhiều đến như vậy," Egbert nói, "Lúc đó cậu ấy mới được xuất viện không bao lâu, mà tôi thì phải đi Titan thi đấu, nên kéo cậu ấy cùng đi A Thành, vừa đúng lúc khu Tây có bạn mời ăn cơm, tấm ảnh này chính là chụp vào hôm đó."

Becky ngẩn ra.

"Cậu ấy nói đi ra ngoài một chút, rồi cả một buổi chiều chẳng thấy người đâu, cả điện thoại cũng gọi không được, tới lúc tìm được cậu ấy, chính là một người một mình cô đơn buồn bã ngồi ở đó." Egbert vừa nói xong, bỏ lại di động vào túi.

"Hai năm trước xảy ra rất nhiều chuyện, Freen đợt đó xem như là giành lại mạng sống về, may mắn hơn là về sau cũng từ từ hồi phục."

"Tính tình cậu ấy đặc biệt bướng, hễ quyết làm một chuyện gì là chưa vào tới ngõ cụt là không chịu quay đầu, chính là cái kiểu người đó, thế nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ chuyện đua xe, nói thật, tụi này chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cậu ấy lại mặc chính trang, ngồi trong phòng làm việc, ký văn kiện, nhớ năm đó cậu ấy còn là tiêu biểu cho sự vinh quang của cả đội, đặc biệt lợi hại, còn tôi, Jolie, đều là được cậu ấy dẫn dắt." Anh cầm chén đũa trên tay, thở dài.

"Bây giờ chỉ Jolie còn đua xe."

Biểu cảm anh đầy vẻ tiếc nuối, là vì Freen, cũng là vì bản thân mình.

Becky không biết nên trả lời như thế nào, lặng lẽ một lúc, ngay lúc Egbert gần đi ra ngoài, liền gọi anh lại.

Anh thắc mắc.

"Anh có thể gửi tấm ảnh kia cho tôi được không?" Nàng hỏi, bối cảnh trong tấm ảnh quen mắt vô cùng, thế nhưng bỗng chốc nàng nhớ không ra, có lẽ là đã gặp qua rồi, nhưng thật sự là nhớ không ra.

"Được," Egbert nói, "Add Wechat đi."

Becky gật đầu, đưa mã QR ra, sau khi quét mã thành công, Egbert lập tức gửi tấm ảnh kia cho nàng.

Những người khác còn đang chờ ở bên ngoài, nàng vẫn không nên giữ người quá lâu, nhận được ảnh liền cùng Egbert đi ra ngoài.

Trong lúc ăn, nàng nhịn không được, nghĩ mãi về chuyện đó.

Freen gắp thức ăn cho nàng, nàng mới hồi thần, bốn người kia nhao nhao nhìn qua.

Becky tiếp tục ăn.

Một lát sau.

"Mọi người tối mai có rảnh không?" Nàng hỏi, chiều nay sẽ rời Cát Tiên Sơn, ngày mai là chủ nhật, đến lúc đó sẽ có thời gian rảnh, có thể mời mọi người một bữa cơm.

Cả đám hiển nhiên đều rất rảnh rỗi.

"Vậy có món gì muốn ăn hay không?" Nàng cong cong môi, "Để tôi mời mọi người một bữa cơm."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ