Freen đương nhiên nhớ, là chưa từng quên.
Trong công viên, nhiều nhóm người tụm năm tụm bảy, trò chuyện ồn ào vô cùng, cô ngồi một chỗ, lãnh đạm mà xa cách, như được bao bọc bởi một tầng không khí lạnh lùng, có lẽ là do bởi mái tóc ngắn đến chưa đến một đốt tay, càng khiến cho người khác cảm thấy khó gần, không ai dám tới lui.
Nhưng chỉ có duy nhất một người khác với tất cả những người kia, đó chính là Becky, với trang phục ở nhà.
Có lẽ là nàng vừa tan tầm không bao lâu, thần sắc lộ vẻ uể oải, có chút chật vật, hơi thẩn thơ, ánh chiều tà rọi lên người nàng, khiến toàn thân nàng cứ như được nhuộm bởi một màu chói lóa, nàng chậm rãi bước đi trên con đường lát đá, đi từ hàng cây đa xanh um tươi tốt đến bãi đất trống tầm nhìn bao la, rồi tới trước mặt cô.
Còn cho rằng nàng sẽ tiếp tục đi về trước, nhưng nàng lại dừng chân, càng khiến Freen không khỏi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn lại nàng.
An tĩnh, ấm áp.
Đấy là ấn tượng đầu tiên của Freen về Becky.
Hơn nữa, chính là đẹp.
Mọi hành động từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ đạm nhiên cùng trầm ổn, khiến người nhìn không thể dời mắt đi được.
Đẹp được chia thành rất nhiều loại, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng đều thể hiện ra đúng dáng vẻ mà Freen yêu thích nhất.
Nàng cúi đầu, mái tóc theo sườn mặt chảy dài xuống ------ còn đi cùng với một đứa trẻ, đứa bé xấu hổ kéo kéo vạt áo của nàng, đứa bé nhỏ giọng nói gì đó cùng nàng.
Có lẽ là do tính cách bẽn lẽn quá mức, gương mặt đứa bé đỏ bừng, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, cẩn thận nhìn nhìn nàng, trong mắt mang đầy ánh lấp lánh của sự mong chờ.
Freen liếc mắt nhìn kỹ cái cặp một lớn một nhỏ kia.
Becky cười cười, ngồi xổm người xuống nói với đứa bé, đứa bé này vừa nghe xong, hai mắt mở to, vội vã lắc đầu, Becky lại như đang an ủi mà xoa xoa đầu đứa bé đó, còn nhỏ giọng nói thêm gì đó nữa.
Đứa bé sợ hãi mà nhìn về phía Freen.
Ánh mắt Freen hơi nhíu lại, liếc qua nhìn thẳng vào cậu nhóc.
Một hành động này càng khiến cô tăng thêm vẻ thờ ơ.
Đứa bé lại níu lấy Becky, khuôn mặt nhỏ nhắn kia co nhúm, muốn nhờ Becky giúp đỡ, nhưng Becky không đồng ý, cậu nhóc chỉ còn biết bất đắc dĩ chậm chạp hoạt động cặp chân nhỏ, đi tới trước mặt Freen, giọng thỏ thẻ: "Tỷ tỷ..."
Freen giương mắt, nhìn cậu bé một cái.
Tấm lưng hùng hồn khi nãy như sụp đổ, có lẽ là bị giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn nhìn Becky đứng cách đó không xa.
Freen cũng thuận thế nhìn theo.
Becky nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, gật đầu, không biết là gật đầu cùng Freen hay cùng đứa bé.
Cậu nhóc xoay người, miệng mở to, hai mắt căng lên mà nhìn Freen.
"Muốn gì?" Cuối cùng vẫn là Freen lên tiếng trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/367711964-288-k942109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)
FanfictionTruyện chưa được sự đồng ý của editor. Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số chương: 99 + 2 ngoại truyện Editor: Madpuff Thể loại: Đô thị tình duyên, HE