Chương 51: Xăm Vương

225 10 0
                                    

Hai người đi qua.

Jade để giỏ xuống: "Tổng giám đốc Chankimha."

Freen nhàn nhạt gật đầu.

"Sắp đi rừng Sơn trà rồi," Jade cười nói, "Qua bên đó ăn trưa, Tổng giám đốc Chankimha có muốn đi cùng hay không?"

Jade Armstrong đây chỉ là đang mời lấy lệ, lãnh đạo khi ăn nhất định sẽ đi cùng nhóm lãnh đạo, làm sao có thể ăn cùng nhân viên cấp bậc phổ thông như vậy được. Thế nhưng thật không ngờ tới, Freen Sarocha lại đồng ý.

Người phụ trách tập hợp mọi người lại, cùng nhau đi rừng Sơn trà.

Hôm qua các nàng lên núi, là men theo phía đông của rừng Sơn trà, còn hôm nay là tập trung ăn trưa ở khu rừng phía tây, phía đông chỉ có một con đường, nhưng phía tây lại khác, có ba căn chòi nghỉ mát lớn, trước cánh rừng còn có một nhà hàng nhỏ.

HF đã đặt trước ở nhà hàng nhỏ, đến đó là có thể trực tiếp vào bàn.

Freen thật sự là ngồi cùng bàn với các nàng, người phụ trách vốn định gọi cô, nhưng nhìn thấy cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn, mới không qua mời.

Bàn này là bàn vuông, Becky ngồi chung với Freen, có đại lãnh đạo ngồi bên cạnh, khó tránh khỏi chuyện gây chú ý, cũng may Freen chỉ ngồi ăn, không có gắp thức ăn hay gì đó cho nàng.

Ăn trưa xong, mọi người qua bên chòi nghỉ trưa.

Sau đó là chụp ảnh tập thể, hái sơn trà, ba giờ hơn, đến giờ giải tán. Becky nói với Hướng dẫn viên một tiếng, sau đó cùng Jade Armstrong bọn họ đi thăm Miếu Nhân duyên.

Miếu Nhân duyên nằm trên đỉnh núi, khách hành hương từ trong Miếu ra ra vào vào không dứt, xung quanh Miếu thờ trồng rất nhiều hoa cỏ, cả con đường được lát đá xanh, bao quanh bởi hai hàng cây, mỗi cây đều cột sợi dây đỏ cầu duyên, dây có mới có cũ, được thắt chặt trên các cành cây.

"Đợi chút nữa sẽ đi xin xăm, rồi tụi mình cũng đi cột một sợi dây đỏ lên." Jade hào hứng nói, "Nghe nói là cực kỳ linh nghiệm đó."

"Được." Becky đồng ý, một mặt đi dạo một mặt quan sát xung quanh, nàng theo chủ nghĩa duy vật, ngoại trừ lúc bé có đi cùng người lớn lạy Bồ Tát, bình thường rất ít khi gặp qua những chuyện này, nên bây giờ nhìn thấy mới cảm giác ngạc nhiên vô cùng.

Jade nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của nàng, mới nói: "Chị nói em biết, em đừng nên không tin nha, tâm thành tất linh, mượn chuyện xin xăm mà nói, có người xin được xăm thượng, ngược lại cũng có người xin phải xăm hạ, những cái này đều gọi là duyên số hết đó."

Becky không giải thích.

Đi xuống con đường lát đá, đi tới đại viện của Miếu thờ.

Ngay giữa khu thờ phụng có một bàn tế đàn lớn, nhang đèn rực rỡ, khói trắng bay lượn lờ, bay lên giếng trời, tiêu tan trong gió. Bên cạnh đại viện, bày rất nhiều sạp nhang đèn, Jade nhanh chóng lôi kéo nàng qua mua nhang, ba cây gộp thành một bó, một bó hai đồng.

Jade Armstrong trực tiếp bỏ tiền ra mua hai bó nhang, rồi kéo Becky cùng mình đi dâng hương.

Cô lạy cực kỳ thành kính, nhắm mắt cầu thần, miệng lẩm bẩm. Becky buồn cười, nhưng cũng lạy theo.

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ