Chương 30: Chị ngồi thêm một lát với tôi nhé?

247 11 0
                                    

Trong phòng đóng cửa kéo rèm, rất yên tĩnh.

Hừng đông vừa đến, cái nóng gay gắt của tháng bảy cũng đến theo. Becky mặc một thân áo dài quần dài, hè còn chưa tới, nàng đã cảm thấy nóng vô cùng, nhiệt khí hừng hực, gió núi trong đêm cũng không thể nào thổi đi được.

Trong cổ họng rất khô, khát nước, nhưng uống nước lại không hữu hiệu.

Nàng đứng, Freen ngồi, bởi vì độ cao chênh lệch, phần lưng, quang cảnh đằng trước, đều có thể nhìn thấy hết, bởi vì chuẩn bị ngủ, nên cái người này bên trong không mặc thêm gì cả, vừa nhìn thấp một chút, liền có thể nhìn thấy hai đường cong đầy đặn.

Theo động tác di chuyển cánh tay của Freen, xương hồ điệp sau lưng cũng chuyển động theo.

Cô để bộ đồ ngủ tơ lụa giữa hai chân, nhìn thấy Becky cả buổi trời cũng không có động tĩnh gì, nửa nghiêng thân trên ra sau: "Làm sao vậy?"

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một, không một tia gợn sóng, rất trầm tĩnh.

Nhìn theo hướng này, hình như chỉ có Becky là suy nghĩ nhiều mà thôi.

Becky không nói chuyện, ánh mắt lướt qua cần cổ của cô, không dám nhìn xuống một chút nào nữa cả.

"Cô..." Becky nói rất không tự nhiên, nhìn đến không chớp mắt, cố gắng biểu hiện như mình đứng đắn vô cùng.

Freen nghe nàng ấp a ấp úng, trực tiếp xoay cả người lại, để nhìn nàng rõ hơn, thú vui của người này thực sự rất kỳ quái, ở trên giường thì thích trêu chọc người ta, bình thường thấy có cơ hội cũng không bỏ qua, biết Becky da mặt mỏng, hết lần này đến lần khác đều muốn làm một chút chuyện khiến đối phương thẹn đỏ mặt.

Thế nhưng cô chỉ làm những chuyện mình nắm chắc, ví dụ như lúc này vậy, Becky sinh lòng thương tiếc, cô lại cảm thấy vô tư vô cùng, mặc dù không mặc áo, nhưng nhất cử nhất động, thậm chí giọng nói đều bình thường như nhau, tựa như chuyện cởi áo thoa thuốc là chuyện bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa.

"Cô mau đổi chổ khác đi," Becky xoay mặt nói, môi mấp máy, xoay người, đi qua cái bàn bên kia, "Tôi đi lấy thuốc thoa giúp cô."

Không phải chỉ là thoa thuốc thôi hay sao, một hai phút mà thôi, có bao nhiêu khó khăn chứ.

Nàng đi tới cái bàn, cố ý đứng thêm một lúc, đợi đến khi nghe được tiếng ma sát nhẹ của chăn mền, đoán chừng là Freen đã đổi chỗ rồi, mới cầm chai thuốc xoa bóp lên, xoay người lại, đi tới trước giường.

Freen ngồi ở giữa giường, khoảng cách xa đến như vậy, nàng đứng ngay cạnh giường là không thể nào thoa tới được.

Ánh mắt nhìn chằm chằm lên tấm chăn màu trắng, thế nhưng dư quang vẫn có thể nhìn thấy được đầu vai trắng nõn mềm mại của đối phương, xuống chút nữa, liền thấy đường cong lồi lõm của phần xương lưng, tạo nên vòng eo thon nhỏ... Becky nhắm mắt lại, không nhìn nữa.

"Cô ngồi ra một chút," Nàng thấp giọng, mở nắp chai thuốc xoa bóp, "Ngồi xa quá tôi thoa không tới."

Freen quay đầu nhìn nàng một cái, kéo bộ áo ngủ lên đùi: "Chị đứng cũng đâu có tiện, cởi giày ngồi lên đây đi."

[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ