Thời gian tan tầm chạy qua Vegas sẽ tương đối kẹt xe, xe ngang xe dọc, chiếc taxi hoàn toàn bị chìm trong biển xe. Ngồi trong xe, Freen rất chăm chú, từng trang từng trang lật qua, phong cách nhà tối giản có, phong cách ấm áp có, còn có rất nhiều kiểu nhà khác, Becky lén nhìn qua nhiều lần, nhưng đối phương vẫn chưa phát hiện ra.
Khi chạy đến cửa hàng đồ ngọt, nàng lái xe ra, Freen vẫn còn chăm chú vào cái màn hình di động.
Trên đường lái xe về tiểu khu, cuối cùng Becky vẫn nhịn không được, lên tiếng hỏi: "Em muốn mua nhà?"
Nàng cố gắng giữ giọng nói bình thản, không muốn bị lộ tâm tình của bản thân, tỏ vẻ như mình chẳng quan tâm. Nhắc tới cũng thấy lạ, lúc Freen mặt dày đòi dọn vào nhà nàng khi đó, nàng cảm thấy rất không quen, ngôi nhà trống đột nhiên có thêm một người, mỗi khi về đến nhà nhìn thấy có thêm một đôi giày ở huyền quan luôn có phản ứng bất ngờ, thế nhưng đến lúc người này phải đi, lại cảm thấy khó chịu như bị nghẹn trong lòng vậy, mọi tế bào trong người đều cảm thấy khó chịu.
Có thể là ở một người qua lâu, có một người vô cớ chêm thêm vào cũng phần nào đó khiến ngôi nhà thêm phần sức sống, xua tan sự tĩnh lặng, thật vất vả mới làm quen được, nhưng trong nháy mắt mọi thứ lại quay về nguyên trạng, thật sự là bất chợt đến không thể nào chấp nhập được.
"Ừ," Freen nói, cúi đầu chăm chú nhìn vào sơ đồ nhà, "Còn đang tìm."
Becky cắn cắn môi dưới, ánh mắt nhìn phía trước, tay lái lại siết chặt vô lăng.
Đến cuối cùng, chỉ nhàn nhạt "Ah" một tiếng.
"Khu G thành thì như thế nào?" Freen hỏi, "Bên đó gần công ty, đi làm cũng chỉ cần mười mấy phút."
Hai ngày nay cô đều chú tâm so sánh, lựa chọn, càng so sánh, vẫn cảm thấy khu G thành phù hợp với tiêu chuẩn của mình đặt ra nhất, an ninh cùng cơ sở hạ tầng đều không tệ, có thể mua kiểu biệt thự nhỏ, có thêm phòng càng tốt, thuận tiện nuôi thêm mèo, đón khách các kiểu, có điều là cô vẫn còn đang rất do dự, nhà ở thông thường hình như cũng rất khá, không gian nhỏ nhưng ấm áp, là thế giới nhỏ của hai người, còn rất có không khí sinh hoạt.
Cổ họng của Becky như bị nghẹn một cái, trong lòng như có một cơn lửa giận dữ không tên, chạy tán loạn, đến mức khó nhịn.
"Quá xa nội thành, không tiện lắm đâu." Nàng tỏ vẻ không quan tâm mà đánh giá.
Freen gật đầu đồng ý, vẫn chỉ chăm chú lướt lướt trên màn hình, tìm được một ngôi nhà khác cũng thấy khá hài lòng, lại hỏi: "Ở Trung tâm thành phố thì sao?"
Becky lại mím mím môi, luôn cảm thấy mấy câu đối thoại này có chút quen thuộc, nàng im lặng, đánh một vòng vô lăng, một lúc lâu mới đáp: "Liền khu G thành đi."
Khu G thành giàu có và đông đúc, lại gần công ty, rất thích hợp với Freen, thật ra thì cánh khu thương mại nội thành xa một chút cũng không sao, dù sao thì em ấy cũng chẳng bao giờ cần đi chợ mua thức ăn, những chuyện đó đều có Dì làm.
Freen gật đầu, tiếp tục đắm chìm trong thiết bị lắp đặt của nhà ở, cô có chút khó xử, nên tự mình thiết kế hay nên mua những bản vẽ có sẵn, tự mình thiết kế thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, còn rất phiền phức, nhưng nếu dùng thiết kế mẫu, lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, giống như thiếu cảm giác hài lòng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Câu chuyện mật ngọt (cover)
FanfictionTruyện chưa được sự đồng ý của editor. Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Số chương: 99 + 2 ngoại truyện Editor: Madpuff Thể loại: Đô thị tình duyên, HE