《 12.4 》
Bệnh tình của Lục Lệnh Chương cứ tái đi tái lại, cuối cùng Hoàng hậu cũng đồng ý cho cậu nghỉ ngơi một thời gian. Lục Lệnh Tùng bên này đã nhận được giấy thông hành, hắn dùng tên "Tạ Phụng" giả làm phụ tá bên cạnh anh rể của Lý Kỳ là Trịnh Kiêu, ngày ngày chui vào trong doanh trại. Lần này thấy Tạ Cánh cũng rảnh rỗi, hắn cứ nài nỉ ỉ ôi mãi, rốt cuộc cũng dụ được y đi theo mình vài ngày.
Tạ Cánh đứng trước cửa phòng, trên người khoác chiếc áo bào cổ tròn chất vải bông. Y kéo dây thắt lưng xuống thấp một chút, vạt áo khoác được nới lỏng ra, đùn ở quanh eo, vừa đủ che đi phần bụng hơi nhô lên.
Y quay đầu hỏi Lục Lệnh Tùng: "Nhìn có thấy gì không?"
Lục Lệnh Tùng nhìn từ đầu xuống chân y rồi lắc đầu. Tạ Cánh lại hỏi các thị nữ đứng chờ lệnh quanh gian chính: "Thật sự không thấy gì sao?"
Mấy cô gái cũng lắc đầu, Ngân Trù đứng cạnh cười đáp: "Chỉ là dung mạo Vương phi trông quý phái quá, nhìn cứ như lấy trộm áo của ai mặc thôi."
Dù không phải trộm thật, nhưng bộ đồ này quả thật không phải của y. Mấy năm trước, khi Lục Lệnh Tùng đi theo đội buôn của nhà họ Ngô, vì ngại phô trương nên hắn dùng vải thô cắt may một bộ quần áo kiểu cũ, kích cỡ hơi nhỏ. Bây giờ Tạ Cánh mặc vào vừa khít.
Lục Lệnh Tùng ngắm nghía y một lúc rồi nói: "Đúng vậy, nhất là mái tóc này." Vừa nói, hắn vừa vuốt gọn mái tóc dài được buộc cao của Tạ Cánh. "Nhìn là biết được nuôi nấng trong yêu chiều rồi, nhà bình thường làm sao chăm ra nổi."
Tạ Cánh xoay người nhìn vào gương, thấy dù đã buộc gọn thành đuôi ngựa nhưng mái tóc chấm lưng của y vẫn nhẹ nhàng đung đưa: "Vậy phải làm sao đây? Em nuôi biết bao lâu rồi, không cắt đâu, thôi vậy."
Nói rồi y định đưa tay cởi cúc áo, nhưng Lục Lệnh Tùng đã nhanh chóng ngăn lại, nói: "Đừng mà, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, mai kia Lệnh Chương khỏe lại, em lại phải bận rộn rồi."
Tạ Cánh cau mày, vẻ mặt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Lục Tử Phụng, đó là Tây đại doanh, không phải vườn hoa sau Vương phủ. Qnb tự ý ra vào không nói, còn dám mặt dày nhờ anh rể nhà họ Lý lấy việc công làm việc tư. Anh cứ thử để người ta tâu lên trong cung mà xem, khéo bị phạt đến nơi."
Lục Lệnh Tùng không thèm nghe lời phân bua của Tạ Cánh, cứ thế đẩy y đi thẳng ra ngoài: "Bọn họ đều là lính mới đến từ Hoài Tứ, không nhận ra ta đâu mà lo. Vả lại, ta đang lo xa giúp em đấy thôi. Lỡ như có ngày em được điều về Binh bộ, không biết chút gì về quân vụ cũng không tiện làm việc, đúng không?"
Tạ Cánh bị hắn lừa lên "thuyền giặc", đến nơi, Lục Lệnh Tùng dẫn y vào lều Trung quân gặp Trịnh Kiêu, trên đường hễ gặp ai là hồ hởi xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng đứng đắn của Chiêu vương điện hạ, hồn nhiên chẳng khác nào một tên lính lưu manh, vô tình khiến cho Tạ Cánh bên cạnh trông vô cùng lạc lõng, thu hút sự chú ý của mọi người: "Tạ giáo úy, đây là người nhà đến thăm cậu sao?"
Lục Lệnh Tùng đáp: "Đây là em trai tôi, tên Ngô Chỉ, người quê Giang Bắc, lên kinh bái sư cầu công danh. Tạm thời chưa có chỗ ở trong thành nên tạm trú mấy hôm ở lều của tôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/368095080-288-k656807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lục Châu Ca Đầu
Tiểu Thuyết ChungLục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước yêu sau, HE Nguồn: Trường Bội Độ dài: 138 chương + 1 ngoại truyện Edit: Min == Đây là bản edit phi...