Chương 55

27 4 0
                                    

13.1 — Hiện tại

Gần hết canh tư, sâu trong núi Thang, có hai chiếc xe ngựa dừng lại trên con đường nhỏ, xung quanh im lìm tĩnh mịch.

Trong chiếc xe ngựa nhỏ hơn, Lục Lệnh Tùng ngồi tựa lưng vào vách, ôm Tạ Cánh trong lòng. Y cuộn mình lại co ro như đứa trẻ, gương mặt vô cùng nhợt nhạt, làn da trắng như sứ mà hắn quen thuộc nay có phần xám xịt, đôi môi không còn huyết sắc hằn đầy những vết nứt khô cằn. Dù vậy, bàn tay y vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lục Lệnh Tùng, giống như người sắp chết chìm vớ được cành cây cứu mạng.

Lục Thư Thanh ngồi phía đối diện, cậu ôm đầu gối, tựa cằm lên trên, im lặng nhìn cha mẹ mình. Y Vân lần theo vết máu, tìm được cậu khi đang một mình chạy thoát, sau đó cậu đã dẫn Hạc Vệ lần tới sườn núi nơi gặp được Tạ Cánh.

Khi Lục Lệnh Tùng xuống khu vực nước cạn ở dưới đáy tìm được Tạ Cánh, đối phương chỉ mở mắt được một thoáng. Lục Lệnh Tùng thấy y gắng sức trừng to mắt ra, nhìn hắn đầy hoảng hốt, khi đó điều duy nhất hắn có thể xác định được đó là y đã nhận ra mình, sau đó đối phương lập tức chìm vào cơn mê man cho đến giờ.

Ống tay áo của Tạ Cánh đã rách tươm từ khi nào, nhưng Lục Lệnh Tùng không thể thay quần áo cho y, thậm chí không thể lau mặt, chỉ có thể cố gắng cho y uống một chút canh sâm và cháo loãng. Ngân Trù cũng đã châm cứu, dù Tạ Cánh chưa tỉnh lại nhưng ít ra đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Tính từ sáng hôm trở về hoàng cung, Lục Thư Thanh và Tạ Cánh mất tích đến nay đã được bảy ngày. Hoàng đế phái Vũ Lâm Vệ tìm kiếm khắp núi, còn Lục Lệnh Tùng trực tiếp sử dụng hổ phù để điều động dư bộ Hổ Sư, thêm vào đó là sự hỗ trợ trong âm thầm từ Hạc Vệ. Hai thế lực, ba đội ngũ, trên danh nghĩa là đi tìm người, thực chất là đang ngấm ngầm đánh một ván cờ.

Đột nhiên, Lục Thư Thanh nhỏ giọng gọi Lục Lệnh Tùng, hắn đáp lại rồi quay sang nhìn, nghe cậu nói: "Lúc ở trong hang, mẹ có nói một câu khiến con rất băn khoăn."

"Là câu gì?"

"Mẹ nói, nếu như mẹ đoán không sai, có lẽ người của phủ Tướng sẽ chờ con ở bên ngoài." Lục Thư Thanh lẩm bẩm, "Khi con bò ra ngoài, gần đó quả thực có dấu vết của Vũ Lâm Vệ, nhưng trước cửa hang thì lại không có ai, nhờ vậy mà con mới thoát được."

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ, rồi cười với cậu: "Cha cảm thấy khả năng mẹ con đoán sai thấp đến mức không đáng kể, con thấy thế nào?"

Lục Thư Thanh gật đầu: "Vậy nên... Đáng ra những người đó vốn phải đứng chờ trước cửa hang. Tức là họ cố tình thả con đi à."

Lục Lệnh Tùng trầm ngâm một lúc: "Sau khi tổ phụ con qua đời, đúng là nhà họ Vương đã nắm thực quyền điều hành Vũ Lâm Vệ, trừ phi..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, cửa sổ xe bị gõ hai cái, Ngân Trù đứng ở ngoài nói: "Điện hạ, không thể trì hoãn thêm nữa."

Lục Lệnh Tùng im lặng một lát rồi bế Tạ Cánh lên, cúi người bước ra khỏi xe. Khi đặt chân xuống đất, hắn hơi loạng choạng, Ngân Trù định hỏi nhưng hắn chỉ lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó từ từ tiến về chiếc xe ngựa lớn khác trên đường mòn.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ