Chương 53

42 5 0
                                    

12.3

Ngày hôm sau, Lục Lệnh Tùng vào cung phục mệnh, hoàng đế lại ban thưởng cho hắn vài món đồ ngọc để trưng bày. Hắn mang về nhà, để Tạ Cánh chọn trước một hai món mình thích trưng ở Vương phủ, còn lại thì phân phát lần lượt đến điện Minh Loan, nhà họ Ngô và nhà họ Tạ.

Lục Lệnh Tùng là người không thể ngồi yên, giải quyết công vụ xong nhẹ nhõm cả người, hắn lại bắt đầu đi tụ họp cùng đám bạn thân, có lúc còn mời họ đến vườn trong phủ chơi. Tạ Cánh cũng từng tham gia vài lần, phát hiện nhóm người này cũng giống như Lý Kỳ, vô cùng thẳng thắn và vô tư, những hiềm khích và định kiến trước kia đã bị họ quẳng lên tận mây xanh từ đời nào. Khi gặp y, mấy cậu trai này lập tức tỏ ra thân thiết, xưng huynh gọi đệ, nếu không nhờ Lục Lệnh Tùng ngăn lại chắc họ đã xấn tới khoác vai bá cổ y, khiến Tạ Cánh dở khóc dở cười.

Y thật sự phục Lục Lệnh Tùng vô cùng, hắn chẳng ngại phiền phức hay nóng nực, chỉ cần đừng để hắn rảnh rỗi là được, còn làm gì cũng không thành vấn đề.

Qua mùa mưa là đến nắng hè gay gắt. Vì ham chơi, Lục Ngải trở thành kẻ đáng thương đầu tiên trong phủ mắc bệnh. Mấy cô gái trong nội viện cuống cuồng chăm sóc nó, Tạ Cánh còn nhường cả thư phòng mát mẻ để đặt lồng cho nó "dưỡng bệnh", rồi cho uống thuốc, cũng nhờ vậy mà Lục Ngải dần hoạt bát trở lại. Lúc này nó đã biết nghe lời hơn, bắt đầu ríu rít nịnh nọt "Vương phi, vương phi, hiền lành xinh đẹp" suốt ngày.

Sau đó, vài hạ nhân trong phủ cũng vô tình ngã bệnh. Lục Lệnh Tùng hào phóng vung tay giảm giờ làm tăng tiền công, mọi người cảm ơn không ngớt. Tiếp theo đến chuyện lớn trong cung: Lục Lệnh Chương cảm nắng, nôn mửa nhiều ngày liền, nghe nói là vì ngồi trong điện Lâm Hải oi bức học lâu nên mới đổ bệnh.

Đương nhiên cậu cũng phải gác lại việc học, nhờ vậy mà Tạ Cánh được thảnh thơi. Lục Lệnh Tùng cùng y vào cung thăm bệnh một lần, thấy Lục Lệnh Chương nằm mê man, vừa gọi người đến đã lại lịm đi, trông rất đáng thương.

Mùng bảy tháng Bảy, Lục Lệnh Tùng ăn trưa ở chỗ mẹ hắn xong, bị Lục Lệnh Chân quấn lấy đòi kể chuyện anh hùng bên rượu ủ mơ xanh. Về đến nhà, hắn đi tìm Tạ Cánh khắp nơi. Không thấy người trong thư phòng, chỉ thấy nửa tờ giấy luyện chữ chưa viết xong trên bàn bị chặn lại bằng cục chặn giấy hắn tặng. Lục Lệnh Tùng mỉm cười, xoay người đi đến Ý Bích đài bên hồ.

Tạ Cánh đang nằm sấp trên chiếc giường trúc bên cửa sổ, một tay chống má, tay kia giữ lấy quyển thoại bản, dưới bụng kê một chiếc gối mềm. Mái tóc dài chưa búi lên, phần lớn rủ xuống trên vai và lưng, buông lơi thả xuống cạnh giường. Hai chân y bắt chéo, ống quần trượt xuống để lộ cặp mắt cá chân mảnh khảnh và bàn chân trắng trẻo, chân khẽ lắc lư, rất hút ánh nhìn.

Giờ đây, Lục Lệnh Tùng không thể thản nhiên ngắm đôi chân của Tạ Cánh nữa, bởi chúng gợi lên bao hình ảnh kiều diễm sắc tình, khiến hắn vô thức nhớ lại những khoảnh khắc khi chúng quấn lấy cơ thể mình. Tạ Cánh mặc quần áo mùa hè mỏng nhẹ, lúc nằm xuống vải vóc ôm sát vào đường cong duyên dáng của cơ thể, phác họa eo thon và cặp hông đầy đặn, đúng là một vẻ đẹp thật khó lòng diễn tả.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ