《 12.1 - Hồi tưởng 》
Chưa đầy mấy ngày sau khi Lục Lệnh Tùng rời kinh, Kim Lăng đã bước vào mùa mưa dầm. Những cơn mưa dày đặc, ẩm ướt và ngột ngạt trút xuống tựa như sẽ chẳng bao giờ ngớt.
Trong thư phòng tối tăm mù mịt suốt cả ngày lẫn đêm, tối đến mức ban ngày cũng phải thắp đèn. Tạ Cánh thấy bản thân chẳng có tinh thần làm gì nên di chuyển địa bàn liên tục, lúc thì đến Y Bích đài, lúc lại bảo hạ nhân mang giường thấp ra phòng khách, y ngồi một bên, Ngân Trù ngồi một bên vừa nghiền thuốc vừa trò chuyện, ngắm cảnh hè trong sân cùng y để giết thời gian.
Vài ngày trước khi sự việc ở Vương phủ lan truyền ra, Tần thái y đã đến thăm khám, giờ thì cả thành Kim Lăng đều biết rằng Chiêu Vương phi đã mang thai, Hoàng đế sắp có hoàng tôn đầu tiên. Xa liên từ trong cung phái ra dừng ngay trước cổng Vương phủ, Chung Triệu dẫn một nhóm thái giám cung nữ đích thân đến mời Tạ Cánh lên xe, chỉ thiếu khiêng y vào cung bằng kiệu tám người nâng, khác hẳn với những lần trước khi y phải tự đi tự về bằng xe ngựa của gia đình, vào cung cũng phải tự mình bước xuống xe.
Đầu tiên, Tạ Cánh được tiếp đón ở điện Minh Loan với đủ lời thăm hỏi ân cần. Ngô thị hiểu rõ tính con trai, biết rõ ban đầu y và Lục Lệnh Tùng kết duyên không phải vì có tình cảm, cũng chẳng mong đợi gì nhiều về việc được trở thành bà nội, bà còn nhỏ giọng hỏi Tạ Cánh: "Có phải con bị nó ép buộc không? Trong lòng con có khó chịu thì phải nói ra, chúng ta chỉ nói chuyện này riêng với nhau thôi, thân phận của con không giống ta, nếu như vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thì bỏ đi cũng được."
Tạ Cánh không tỏ rõ ý định của mình, cũng chẳng nhắc đến những rối ren giữa mình và Lục Lệnh Tùng, chỉ nói với bà rằng: "Cũng qua ba tháng rồi, cứ để đến đâu thì hay đến đó thôi ạ."
Tiếp đó, y sang điện Thần Long. Có vẻ như Hoàng đế thật sự rất vui mừng. Mặc dù trước đây ông chưa từng gay gắt với Tạ Cánh, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi han y bằng cảm xúc hồ hởi như lần này. Còn về phần Hoàng hậu, bà ta vẫn giữ thái độ kín đáo và khó đoán, chỉ nói sẽ miễn cho y vào cung giảng bài cho Lục Lệnh Chương vào ban ngày, nhưng Tạ Cánh nghĩ nếu không làm gì cả thì ở Vương phủ cũng rất chán nên từ chối khéo, nói chỉ cần giảm thời gian dạy hàng ngày để không ảnh hưởng đến việc học của Nhị hoàng tử là đủ, đợi đến khi bụng lớn thì sẽ nghỉ hẳn.
Y biết trong lòng Hoàng hậu vẫn còn suy tính khác, chắc chắn là bà ta không vui vì y đã mang thai trước khi bà kịp nhét người vào cạnh Lục Lệnh Tùng, nhưng với thái độ rõ ràng của Hoàng đế, bà ta cũng không dám làm gì, vậy nên y không bận tâm thêm.
Cũng nhờ đến điện Thần Long, Tạ Cánh mới biết được hành tung của Lục Lệnh Tùng. Nước Vu Điền ở Tây Vực vừa tiến cống một mẻ ngọc thượng phẩm, ngọc được vận chuyển đến huyện Trấn Bình, quận Nam Dương để chế tác, sau đó mới đưa về kinh cho vương công đại thần chiêm ngưỡng. Lần này, Lục Lệnh Tùng được Hoàng đế phái đi giám sát công việc, cả đi lẫn về mất ít nhất hơn một tháng.
Khi nhắc đến chuyện này, thấy Tạ Cánh có vẻ ngơ ngác, Hoàng đế lấy làm lạ: "Lục Lệnh Tùng không nói gì với con sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Lục Châu Ca Đầu
Ficción GeneralLục Châu Ca Đầu - 六州歌头 Tác giả: Một lần ly biệt xa cách ba năm - 一别都门三改火 Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, gương vỡ lại lành, sinh con, cưới trước yêu sau, HE Nguồn: Trường Bội Độ dài: 138 chương + 1 ngoại truyện Edit: Min == Đây là bản edit phi...