Chương 7: Mang họ chồng
Trận giao chiến này diễn ra ở một quán cafe internet... không, phải gọi là "cuộc thảm sát một chiều", chỉ kéo dài hai mươi phút là ba tên côn đồ ngã xuống đất gục hết, nằm kêu la như heo bị chọc tiết.
Một người ôm đầu gối, một người che bụng, một người kẹp chân ôm bi... Ba người đều có vết bầm tím ở mũi và mặt, cả khuôn mặt sưng tấy như đầu heo.
Đang yên đang lành mới tân thủ nhưng cứ quyết gây chiến với đại boss, đây không phải muốn nộp mạng thì còn là gì nữa.
Nhất thời, ở đó ngoại trừ tiếng rên rỉ của bọn chúng ra, toàn bộ quán cà phê internet không có bất kỳ âm thanh nào khác, mà bọn họ cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hoàng Diệp Luân nơm nớp lo sợ dẫn mấy đứa đàn em khác đến bên cạnh Lệ Chanh. Một số chịu trách nhiệm đưa khăn giấy, một số khác bóp vai, trong khi đó Hoàng Diệp Luân cởi áo khoác đồng phục của mình rồi khoác lên vai Lệ Chanh như một chiếc áo choàng.
Vẻ hung dữ trong mắt Lệ Chanh vẫn chưa phai, cậu nhắm mắt lại, tùy ý gãi gãi tóc, mồ hôi chảy dọc xuống.
Cậu tháo sợi dây buộc tóc con thỏ nhỏ buộc trên trán ra, sau trận chiến vừa rồi, trên sợi dây dính một chút máu.
Cậu nhếch môi chán ghét: "Bẩn quá."
Vừa nói, cậu vừa dùng vạt áo đồng phục lau mặt cho con thỏ nhỏ, lau sạch xong lại đeo sợi dây buộc tóc vào cổ tay.
Làm xong tất cả những việc này, Lệ Chanh nhìn đồng hồ trên tường, chửi rủa: "Chết tiệt, giờ này thì chiến đấu bang hội đã kết thúc rồi!"
Hôm nay trong trò chơi sẽ ra mắt một loại vũ khí ma thuật mới, hệ thống trò chơi đã thông báo trước một tuần, chỉ có chiến đấu bang hội mới có thể đoạt được. Lệ Chanh tính toán thời gian hợp lý đến quán net đánh phó bản, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp phải tình huống hỗn loạn như vậy, vào game cũng chưa cả vào.
Cậu cúi đầu nhìn đám côn đồ lăn lộn trên mặt đất kêu la đau đớn, nghĩ đến vũ khí không lấy được, cậu tức giận đến đạp thêm cho mỗi đứa một đạp.
Ba tên côn đồ với dấu giày trên trán, hai mắt đỏ bừng, nhe răng nhếch miệng hỏi: "Mày biết bọn tao là ai không?! Nếu bọn mày có gan đánh bọn này, không sợ đại ca bọn tao tìm đến à?!"
Lệ Chanh không thèm đáp trả với loại khiêu khích trẻ con này, đương nhiên sẽ có đàn em tới mắng hộ cậu.
"Muốn báo thù? Có năng lực thì tới đi!" Hoàng Diệp Luân nhảy lên, chỉ vào huy hiệu đồng phục học sinh của mình, "Mở mắt ra nhìn cho rõ, Trường - Trung - học - Hoa - Thành - số - 1, biết chưa?" Đứa nào không đến là chó!"
Tên côn đồ hét lớn: "Có gan thì để lại tên đi!"
Hoàng Diệp Luân đang muốn xưng tên, Lệ Chanh đột nhiên đưa tay ngăn cản. "Muốn biết tên của tao? Được." Lệ Chanh ngữ khí nhẹ nhàng, trong mắt hiện tia bỡn cợt, "Anh đây đi không đổi tên, làm không đổi họ, Tiêu Dĩ Hằng, lớp 12(1) trường Trung học Hoa Thành số 1."
Lệ Chanh thầm nghĩ, Tiêu Dĩ Hằng đã cố tình để lại mùi pheromone trên cơ thể gây ra rắc rối lớn cho cậu. Vậy thì đừng trách cậu ăn miếng trả miếng, phải để Tiêu Dĩ Hằng có việc làm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNG
RomanceTên Omega này vừa ngọt vừa ngông Tác giả: Mạc Lý Thể loại: ABO, ngọt văn, sảng văn, học đường, nam thần lạnh lùng mỹ nhân công x quán quân bơi lội đại ca thụ Tổng: 107 chương + 16 phiên ngoại Giới thiệu: Lệ Chanh là omega, nhưng cậu cũng siêu alpha...