Chương 82: Sinh nhật có thể ước ba điều

227 28 1
                                    

Chương 82: Sinh nhật có thể ước ba điều

Chẳng biết Lệ Chanh có đa nghi quá không, nhưng cả buổi tập tối nay, Chu Tiêm cứ như người mất hồn, chất chứa tâm sự. Vài lần định mở lời với Lệ Chanh rồi lại thôi, cậu có phải con giun trong bụng đâu mà đoán được anh ta muốn nói gì?

Huấn luyện viên phụ trách cũng nhận ra sự lơ đễnh của Chu Tiêm, sau buổi tập đã gọi anh ra một góc, kiểu gì cũng bị một bài giáo huấn ra trò.

Lệ Chanh người ướt đẫm mồ hôi, vội vã vào phòng tắm gột rửa. Không có áo khoác, cậu đành cuốn khăn tắm lên đầu rồi chạy về ký túc xá với mái tóc ướt nhẹp.

Thời tiết nơi này lạnh buốt, dù chạy nhanh đến mấy, lúc về đến nơi tóc cậu cũng đã đóng băng. Mái tóc vàng ngắn ngủn giờ cứng đơ thành từng cột băng nhỏ, tua tủa như lông nhím. Chỉ cần chạm nhẹ, chúng sẽ vỡ tan thành muôn mảnh.

Lệ Chanh chưa từng thấy cảnh tượng nào thú vị đến thế. Cậu thích thú nghịch tóc trước gương nhà vệ sinh ký túc xá, chẳng mấy chốc tay đầy những mảnh băng vụn.

Các bạn cùng phòng đều là người miền Bắc, bật cười trước sự ngạc nhiên của cậu.

Trần Miểu hỏi: "Lệ Chanh, áo khoác của cậu đâu rồi? Sao chỉ mặc mỗi áo nỉ thế này?"

Lệ Chanh vừa nhìn gương vừa bóp vụn băng trên tóc, đáp: "Tớ đem đi 'làm từ thiện' rồi."

"Làm từ thiện?"

"Ừ." Lệ Chanh cười tươi, quay lại nói, "Cậu chả bảo ngoài hàng rào có một alpha đẹp trai mà ăn mặc phong phanh lắm sao? Tớ tặng cho anh ta áo khoác rồi!"

Trần Miểu tất nhiên không tin, chỉ nghĩ cậu đang nói đùa.

Họ trò chuyện thêm một lúc nữa, chẳng mấy chốc đã đến giờ tắt đèn. Mọi người đều mệt mỏi sau một ngày huấn luyện, chúc nhau ngủ ngon rồi lên giường.

Ký túc xá trung tâm huấn luyện có giờ giới nghiêm: tắt đèn lúc mười giờ tối và dậy lúc bốn rưỡi sáng. Giới trẻ ngày nay có mấy ai không thức khuya? Thế mà họ bị ép từ cú đêm thành gà trống gáy sáng.

Thông thường, Lệ Chanh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay khi tắt đèn, nhưng hôm nay cậu lại phấn chấn trằn trọc mãi. Nằm trên giường, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Tiêu Dĩ Hằng sẽ hiện lên.

Cậu nhớ Tiêu Dĩ Hằng đứng dưới ánh đèn đường với chiếc áo khoác dạ, nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay anh, nhớ chiếc bánh sinh nhật đơn sơ cùng nụ hôn qua hàng rào đó.

Trong bóng tối, Lệ Chanh đưa tay lên môi mình, đầu lưỡi mềm mại chạm vào móng tay ngắn ngủn, để lại một vệt ẩm ướt.

Lệ Chanh nóng ran cả người, khó chịu kẹp chặt hai chân, lặng lẽ trở mình trên giường.

Cậu kéo chăn qua đầu, từ dưới gối lấy ra điện thoại, mở ứng dụng trò chuyện.

Cậu biết rõ Tiêu Dĩ Hằng giờ đang bay trên trời, nhưng vẫn không kìm lòng được gửi cho anh một biểu cảm trêu chọc.

Hầy, bây giờ giới trẻ nào mà điện thoại chẳng có vài cái sticker con thỏ nhỏ.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ