Chương 73

172 14 3
                                    

Chương 73

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cuộc đời huy hoàng của Chanh Vàng kết thúc, Lệ Chanh đã kịp thời ngăn chặn bi kịch này.

Nghe nói chú vịt này là thú cưng và mỗi quả trứng của nó có giá trị lên tới bốn chữ số, mẹ nuôi của Dữu Dữu hoảng hốt thốt lên: "Trời ơi, không thể ăn được, hóa ra là vịt quý tộc!"

Chanh Vàng hoàn toàn không hay biết rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó suýt nữa đã trở thành món vịt hầm trong nồi gang. (?). Nó vỗ vỗ cánh nhỏ, nhảy xuống đất tung tăng chạy quanh nhà.

Gia đình Dữu Dữu vốn đã có thú cưng là một con mèo cam, được nhặt về trên đường. Mặt nó tròn xoe, được gọi là Đại Quýt. Người ta thường nói 'Đại cam vi trọng", con Đại Quýt này thực sự rất nặng, khi nó nằm trên bàn, thịt từ hai bên bụng rủ xuống, khiến Tiêu Dĩ Hằng liên tưởng đến chất lỏng phi Newton.

(***) "Đại cam vi trọng" (大橘为重) là một câu nói xuất phát từ việc những con mèo cam (mèo mướp) thường có xu hướng béo hơn các giống mèo khác.

Dữu Dữu vui vẻ giới thiệu Tiểu Chanh Vàng với Đại Quýt, rồi lại giới thiệu Đại Quýt với Tiểu Chanh Vàng. Một mình cô bé lôi kéo hai thú cưng nhỏ chơi rất vui vẻ, chú này làm đầu bếp, chú kia làm quản gia, Lệ Chanh được phân làm kỵ sĩ, còn cô bé chính là nàng công chúa được mọi người yêu mến.

Lệ Chanh ngồi xổm bên cạnh cô bé, không vui lắm nói: "Sao anh lại là kỵ sĩ? Với vẻ ngoài tuấn tú như anh, ít cũng phải là hoàng tử chứ."

Dữu Dữu liếc nhìn Tiêu Dĩ Hằng đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ nuôi, nhỏ giọng nói: "Anh ấy mới là hoàng tử."

Ôi, cái cô bé mê trai đẹp này.

Chẳng mấy chốc, cửa bếp mở ra, bố nuôi của Dữu Dữu bưng từng đĩa thức ăn thơm ngon lên bàn.

Căn nhà cũ nhỏ hẹp, phòng ăn không đủ chỗ cho nhiều ghế, Tiêu Dĩ Hằng giúp di chuyển bàn ăn ra phòng khách, nhờ đó mọi người mới có chỗ ngồi.

Một chiếc bàn tròn nhỏ, năm người chen chúc có chút chật chội, nhưng chính sự chật chội này lại tạo nên không khí ấm áp.

Bố mẹ nuôi của Dữu Dữu là những người bình thường trong thành phố, thu nhập không cao, cũng không có con. Khi Dữu Dữu về sống cùng, họ đã cố gắng hết sức để mang lại điều tốt nhất cho cô bé. Lần này Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng đến chơi, họ đã chuẩn bị sẵn cá, tôm, thịt, nấu từng món rất tỉ mỉ.

Mẹ nuôi của Dữu Dữu đặc biệt đặt đĩa cánh gà Coca trước mặt hai anh em, bà lúng túng nói: "Nghe Dữu Dữu nói con cũng thích món này."

"Vâng." Lệ Chanh mỉm cười cảm ơn, gắp một chiếc cánh gà cho vào bát, cúi đầu cắn một miếng. Thịt mềm tan trong miệng, ngọt ngào và thơm ngon.

Cánh gà rất ngon, mang hương vị gia đình, nhưng không phải hương vị gia đình Lệ Chanh.

"Rất ngon ạ, cảm ơn dì."

Cặp vợ chồng này không giỏi nói chuyện, cuối cùng Lệ Chanh là người khuấy động không khí, Tiêu Dĩ Hằng cũng rất hiểu ý mà trở thành người phụ họa. Với sự xuất hiện của hai chàng trai tuấn tú, bầu không khí trở nên náo nhiệt, đầy tiếng cười.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ