Chương 86: Chuyện gì mà quan trọng thế? - Yêu đương

159 22 0
                                    

Chương 86: Chuyện gì mà quan trọng thế? — Yêu đương

Tiếng chuông vang lên, giáo viên coi thi đứng trên bục gõ bàn, nhắc nhở mọi người dừng bút.

"Nộp bài, nộp bài! Đừng viết nữa!" Giọng giáo viên coi thi nghiêm nghị vang lên, "Hàng cuối cùng kia, đừng nói chuyện, lập tức dừng bút! Các em có biết không, nếu đây là kỳ thi đại học, chuông đã reo rồi mà các em vẫn tiếp tục viết thì coi như là gian lận đấy!"

Mấy học sinh bị điểm tên chỉ biết lè lưỡi, bất mãn đặt bút xuống.

Dưới sự giám sát của giáo viên, các học sinh lật úp bài thi và phiếu trả lời lên bàn, sau đó lần lượt rời khỏi lớp học. Thi xong môn cuối cùng, họ coi như được giải phóng! Còn về điểm thi... ồ, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, còn nghĩ nhiều làm gì? Chi bằng nghĩ tối nay ăn gì.

Chẳng mấy chốc, các học sinh đã đi hết sạch, hành lang tràn ngập tiếng nói cười rôm rả, bàn nhau đi đâu ăn một bữa lớn.

Giáo viên coi thi lắc đầu bất lực, lẩm bẩm: "Đã lớp 12 rồi mà vẫn còn ham chơi như vậy."

Giáo viên coi thi phụ cười nói: "Trẻ con mà, chẳng phải ai cũng từng như thế à? Ngày xưa em đi học cũng chỉ mong đến ngày được xả hơi thôi."

Ở hành lang, lớp trưởng lớp 12 (1) Lưu Khả khoác vai lớp phó học tập lớp 11 (1) Nghiêm Cạnh, hào hứng trêu: "Sao nào cậu em, lên lớp 12 sớm để 'thử lửa' thi đại học, cảm giác thế nào, có phê không?"

Nghiêm Cạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, thở dài thườn thượt, mặt mày như vừa bước ra từ một trận chiến thảm bại.

Trường Trung học Hoa Thành có một truyền thống, ba mươi học sinh đứng đầu lớp 11 sẽ cùng thi chung với lớp 12 để trải nghiệm trước không khí căng thẳng của kỳ thi đại học, đồng thời giúp họ nhận ra những thiếu sót của bản thân.

Lần thi chung này đổi người phụ trách, độ khó của đề thi tăng mạnh đến mức biến thái, câu hỏi cuối cùng của bài toán khó đến nỗi làm gục ngã phân nửa học sinh toàn khối, thậm chí có người còn bó tay ngay từ câu hỏi đầu tiên. Đề môn khoa học tự nhiên còn bá đạo hơn, đến nỗi vài học sinh của lớp tài năng cũng phải rơi nước mắt khi ra khỏi phòng thi.

Môn cuối cùng là tiếng Anh, bài đọc hiểu xoay quanh vật lý hạt nhân với hàng loạt thuật ngữ cao siêu, bài điền từ lại kể về một câu chuyện du hành thời gian với vô số cạm bẫy về thì.

Khi thu bài, Lưu Khả lén liếc qua các phiếu trả lời xung quanh, chỉ thấy đáp án mỗi người một kiểu, chẳng có hai tờ nào giống nhau quá 80%! Nhìn đâu cũng thấy những ô khoanh đen nhỏ xíu như những quả bom hẹn giờ nằm rải rác khắp nơi.

Lưu Khả lo sốt vó, vội kéo Nghiêm Cạnh ra đối chiếu đáp án.

Hai người cứ thế tranh cãi về thì của một câu điền từ, người này chọn A, người kia chọn B, chẳng ai chịu ai.

Cuối cùng, Lưu Khả quay sang kéo một cậu bạn alpha nãy giờ đứng im lặng bên cạnh, sốt sắng hỏi: "Tiêu Thần, cậu học xịn xò lắm mà, đừng có đứng nhìn nữa, nói xem câu đó chọn gì?"

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ