Chương 44: Vệ Hỏa Hỏa: Anh, Lệ Chanh có biết anh ta là người yêu của anh không?

182 17 1
                                    

Chương 44: Vệ Hỏa Hỏa: Anh, Lệ Chanh có biết anh ta là người yêu của anh không?

Từ trước đến nay, Vệ Hỏa Hỏa luôn là cái tên khiến thầy cô và bạn bè ở trường cấp hai phải đau đầu. Tự nhận mình là "tiểu ma vương", cậu ta dự định sẽ noi gương anh họ, sau này trở thành đại ca khu vực, hô mưa gọi gió. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp 7, mỗi ngày cậu ta đều kiên trì làm ba việc xấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giật tóc con gái, ném đồ con trai, quậy phá thầy cô, để tích lũy kinh nghiệm làm "đại ca" trường.

Thế nhưng, mầm mống "đại ca" tương lai này còn chưa kịp lớn lên đã bị bóp chết từ trong trứng nước, gục ngã trước mặt Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng.

Trước khi gặp Lệ Chanh: Cậu bá đạo, lạnh lùng, ai thấy cũng sợ.

Sau khi gặp Lệ Chanh: Cậu đáng thương, yếu đuối, tủi thân.

Tuy nhiên, Lệ Chanh chỉ là chướng ngại đầu tiên trong cuộc đời gập ghềnh của cậu bé. Tiêu Dĩ Hằng xuất hiện sau này mới đúng là cái hố, cái rãnh, cái bẫy, cái vực thẳm hun hút của cậu.

Hu hu.

Trước mặt bao nhiêu bạn học, Tiêu Dĩ Hằng dám nói rằng Vệ Hỏa Hỏa... dám nói sau này cậu lớn lên sẽ không lấy được vợ!!

Vệ Hỏa Hỏa kinh ngạc đến tột độ, trái tim thiếu niên yếu ớt bị tổn thương nặng nề, suýt khóc ngay trong lớp.

Nửa tiết học sau đó cậu không nghe giảng được gì, trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Tiêu Dĩ Hằng: "Không có omega nào thèm để ý đến cậu," giọng nói đó cứ như âm thanh vòm lập thể, văng vẳng bên tai.

Mặc dù hiện nay ba giới tính đã có xu hướng cân bằng, alpha không nhất thiết phải tìm omega, nhưng Vệ Hỏa Hỏa lại thuộc kiểu trẻ con bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch, chỉ muốn tìm một omega thơm tho, mềm mại cùng nhau sống trọn đời, vậy nên lời nói của Tiêu Dĩ Hằng là một đòn giáng mạnh vào cậu ta.

Càng nghĩ càng tức, Vệ Hỏa Hỏa gục xuống bàn, nước mắt rơi lã chã.

Cậu quyết định rồi! Cậu sẽ nhờ anh họ trả thù giúp mình!!

...

Tiếng chuông tan học vang lên, Lệ Chanh là người đầu tiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, kẹp sách dưới cánh tay, định chuồn lẹ.

Suốt cả tiết học, cậu buộc phải nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Dĩ Hằng ở khoảng cách gần, lại còn phải nghe anh ta giảng về kiến thức giới tính... Lệ Chanh thề sống thề chết cũng không thừa nhận rằng, rõ ràng Tiêu Dĩ Hằng chỉ đang đọc những dòng chữ in trên sách giáo khoa, nhưng bản thân cậu lại đầu đầy tạp niệm, cứ mải mê tưởng tượng những thứ linh tinh.

Lệ Chanh muốn chạy, nhưng Tiêu Dĩ Hằng đã nhanh chân hơn, đóng sầm cửa lớp lại.

"Lệ Chanh, tôi chưa cho phép tan học mà cậu đã định rời đi, này cũng không tôn trọng lễ nghi trong lớp xíu nào nhỉ."

Lệ Chanh bĩu môi, thúc giục: "Vậy thì anh mau nói đi."

Tiêu Dĩ Hằng điềm nhiên: "Không, tôi không nói."

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ