Chương 99: Chanh Chanh, sao em gửi cho anh ảnh không mặc quần áo?

193 14 0
                                    

Chương 99: Chanh Chanh, sao em gửi cho anh ảnh không mặc quần áo?

Vừa nhảy lên bờ, Lệ Chanh vừa cảm thấy lâng lâng, niềm vui không thể diễn tả bằng lời đã ngập tràn trong lòng - cậu là nhà vô địch! Nhà vô địch thế giới! Không chỉ vậy, còn phá kỷ lục thế giới!

Huấn luyện viên đã ở đó, tiến lại gần, cầm khăn và áo khoác quấn lên người cậu.

Do trận đấu vừa rồi làm cạn kiệt sức lực, Lệ Chanh bước đi hơi chao đảo, nhưng huấn luyện viên đã nhanh chóng đỡ lấy, nắm chặt cánh tay cậu.

"Cô ơi, em... em phá kỷ lục thật ạ?" Lệ Chanh cười rạng rỡ, khóe miệng như muốn rách ra.

Huấn luyện viên vốn nghiêm nghị, giờ đây cũng nở một nụ cười hiếm hoi: "Tất nhiên rồi! Em bơi còn tốt hơn cả lúc tập, lãnh đạo sở thể thao xem trực tiếp trong nước đã gọi điện cho cô, họ rất hài lòng với màn trình diễn của em."

Lệ Chanh cảm thấy mình như một quả bóng đầy khí hydro, nếu không có huấn luyện viên giữ lại, có lẽ cậu đã lơ lửng trên không trung rồi!

Nhưng Lệ Chanh không quan tâm đến những lời khen ngợi lúc này, điều cậu muốn biết hơn là - "Cô ơi, trước cô nói phần thưởng cho vô địch là bao nhiêu nhỉ? Phá kỷ lục còn khó hơn, chắc phải gấp đôi chứ!"

Huấn luyện viên: "..."

Chưa từng thấy nhà vô địch thế giới nào lại... tham tiền đến vậy.

Cô nhẹ nhàng nói với Lệ Chanh một con số, rồi hỏi: "Nhà vô địch nhỏ, thế này đã hài lòng chưa?"

Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới tuy là sự kiện quốc tế, nhưng so với Olympic và Giải vô địch thế giới, giá trị vẫn có sự chênh lệch nhất định. Vì vậy, đối với nhà vô địch của giải đấu này, Cục Thể thao không thưởng nhiều - một huy chương vàng trị giá 250.000 tệ (khoảng 825 triệu đồng).

Nhưng Lệ Chanh không chỉ giành chức vô địch mà còn phá kỷ lục, tiền thưởng được nhân đôi, tức là 500.000 tệ tiền mặt (khoảng 1,65 tỷ đồng).

Không phải nộp thuế, 500.000 tệ tiền tươi thóc thật!

Phải biết rằng khi Lệ Chanh và Dữu Dữu còn ở trại trẻ mồ côi, mỗi tháng hai đứa không có nổi 5 tệ (khoảng 16.500 đồng) tiền tiêu vặt; sau này tham gia các cuộc thi cấp thành phố và cấp tỉnh, mỗi lần đoạt giải vô địch, trường thưởng từ mười nghìn đến năm mươi nghìn tệ (khoảng 33 triệu đến 165 triệu đồng)... Nhưng bây giờ, con số đó là 500.000 tệ, 500.000 tệ (1,65 tỷ đồng)!

Mắt Lệ Chanh mở to hơn cả huy chương vàng trước ngực, liên tục thốt lên mấy tiếng "Trời ơi!", phấn khích đến mức muốn nhảy xuống nước bơi thêm vài vòng.

Cậu vẫn còn nhớ, trước đây Tiêu Dĩ Hằng thi thử đại học đứng đầu toàn thành phố, có trường tư thục quý tộc muốn chiêu mộ anh, lúc đó đã đề nghị mức giá "trên trời" 500.000 tệ (1,65 tỷ đồng), nhưng Tiêu Dĩ Hằng đã từ chối.

Lúc đó, Lệ Chanh còn thấy hơi tiếc cho Tiêu Dĩ Hằng, nào ngờ bây giờ chính cậu cũng có thể kiếm được 500.000 tệ! Nghe nói, hội họa là một ngành rất tốn kém, màu vẽ vừa đắt vừa hao, nhưng không sao, sau này cậu sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, Tiêu Dĩ Hằng muốn mua loại màu nào thì mua, muốn dùng loại giấy vẽ nào thì dùng... Ôi, thật là một cuộc sống chồng cày vợ dệt tươi đẹp!

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ