Chương 78: Lễ trưởng thành của anh sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm

241 33 3
                                    

Chương 78: Lễ trưởng thành của anh sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm

Lệ Chanh ban đầu nghĩ rằng yêu xa chắc hẳn rất khó khăn, cứ ngỡ bản thân và Tiêu Dĩ Hằng sẽ hóa Ngưu Lang Chức Nữ trong truyền thuyết, ngày đêm thương nhớ đối phương.

Ai ngờ đâu, Lệ Chanh mệt đến mức chẳng còn tâm trí đâu để mà nhớ với chả nhung!

Trước đây, hồi còn ở Hoa Thành Số 1, lượng tập luyện của Lệ Chanh đã lớn nhất trong số các đồng đội. Vậy mà đến trung tâm huấn luyện, cậu nhận ra lượng huấn luyện trước đó của mình chỉ là trò đùa.

Các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đúng là "ác quỷ đội lốt người", khởi động buổi sáng đã bắt bơi 5 cây số!

Nếu bể bơi dài 50 mét, tức là phải bơi 50 vòng. Còn nếu bể chỉ 25 mét, số vòng bơi là 100 vòng!

Lần đầu nghe huấn luyện viên thông báo con số này, cả đội bơi xôn xao. Lệ Chanh thầm thở phào: May quá, hóa ra không chỉ mình "quê mùa".

Huấn luyện viên được cử đến phụ trách huấn luyện đội nam lần này họ Vu, là một nữ alpha, gương mặt vuông, tóc cắt ngắn, nếp nhăn hằn sâu trên trán, cặp lông mày lúc nào cũng cau lại. Lệ Chanh từng thấy cô trên tivi, biết đây là người thường dẫn dắt đội tuyển quốc gia chinh chiến khắp hai miền Nam Bắc, năng lực khỏi phải bàn.

Huấn luyện viên Vu nói: "Năm cây số mà đã kêu dài? Nếu khởi động còn không xong, tôi khuyên các anh nên cuốn gói về trường ngay!"

Cả đội im bặt. Ai nấy đều là "hạt giống vàng", ít nhất cũng có một huy chương vàng cấp tỉnh trong tay, đến trung tâm huấn luyện trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và kỳ vọng của gia đình. Bị trả về nơi xuất phát vì không theo kịp huấn luyện, còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Không ai dám ho he thêm lời nào. Cả đội chia làm hai nhóm theo yêu cầu của huấn luyện viên Vu, nhóm bơi dài khởi động ở bể dài, nhóm bơi ngắn khởi động ở bể ngắn.

Trước khi xuống nước, Lệ Chanh nghe loáng thoáng hai vận động viên trò chuyện, hai người đó chắc hẳn là đồng hương, cố ý nói chuyện bằng tiếng địa phương. Nhờ hồi nhỏ theo cha mẹ đi nhiều nơi, cậu cũng hiểu được đôi chút tiếng địa phương của các nơi.

Chỉ nghe một người than thở: "Huấn luyện viên Vu đúng là ác ma! Khởi động đã bắt bơi một trăm vòng, chắc tôi không nổi mất!"

Người kia an ủi: "Hôm nay mới ngày đầu, chắc nhiều người cũng giống chúng ta. Cậu cứ bình tĩnh, từ từ mà bơi."

"Bơi từ từ? Xấu hổ chết!"

"Không đến nỗi đâu," người kia cười khẩy, "cậu quên rồi à, đội mình còn có "người lót đường" mà."

Người đầu tiên cũng cười hùa theo: "Đúng nhỉ! Giải đấu ở tỉnh Hoa chắc toàn "cá con" thôi, không thì sao một omega lại ẵm hết ba huy chương vàng chứ?"

Lệ Chanh: "..."

Cậu hiểu ra ngay, hóa ra hai tên ngốc này đang hóng xem mình bẽ mặt đây mà.

Lệ Chanh không phải người dễ bị bắt nạt. Cậu tiến đến, tươi cười xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Này, hai cậu đang tám gì thế?" Lệ Chanh tỏ vẻ thân thiện, "Nghe giọng, hai cậu là người thành phố X phải không?"

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ