Chương 40: Trả giá cao: Quần bơi đã qua sử dụng của Lệ Chanh

246 28 7
                                    

Chương 40: Trả giá cao: Quần bơi đã qua sử dụng của Lệ Chanh

Lệ Chanh cũng không thể nhớ rõ cậu đã hôn chiếc huy chương nào trong lúc phỏng vấn. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đến việc khoe khoang trước ống kính, càng làm màu càng tốt, càng khoa trương càng hay.

Nhưng cậu không nhớ chứ Tiêu Dĩ Hằng thì nhớ rất rõ.

Ngón tay alpha khẽ cong, anh nhanh chóng chọn ra một chiếc huy chương trong ba chiếc đó. Lệ Chanh không ngờ anh ta lại nhanh như vậy, chỉ cảm thấy ngực nhẹ bỗng, cổ cậu đã mất đi một chiếc huy chương.

"Ê, tôi còn chưa đồng ý tặng anh mà!" Lệ Chanh không biết là do tức giận hay xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng, cậu vươn tay muốn giật lại huy chương, nhưng hôm nay sức lực đã cạn, làm sao đấu lại một alpha tràn đầy năng lượng?

Tiêu Dĩ Hằng lùi hai bước, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay vươn ra của cậu.

Đúng lúc đó, xe buýt đêm từ từ vào bến, dừng ngay trước mặt họ. Cửa xe mở, Tiêu Dĩ Hằng nhảy hai bước lên xe, đứng vững rồi cố tình lắc lắc chiếc huy chương vàng trong tay trước mặt cậu.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của chàng trai ánh lên nụ cười: "Dùng một huy chương đồng mạ vàng để xóa nợ mấy nghìn tệ... chủ nợ tôi đây chịu thiệt một chút, cậu không cần khách sáo."

Lệ Chanh: ...Cậu khách sáo lúc nào chứ!!

Tiêu Dĩ Hằng vừa dứt lời thì cửa xe cũng đóng lại, Lệ Chanh trơ mắt nhìn thân hình anh biến mất sau cánh cửa.

Lệ Chanh tức giận mắng một tràng chiếc xe buýt, nhưng tiếc là vẫn không thể ngăn chiếc xe dần lăn bánh đi xa.

Tiêu Dĩ Hằng đi thẳng từ đầu xe đến cuối xe, dừng lại trước cửa sổ sau, vừa lúc nhìn thấy Lệ Chanh vẫn chưa kịp thu ngón giữa lại.

Lệ Chanh:凸>_#凸

Tiêu Dĩ Hằng không tức giận, anh chậm rãi giơ huy chương trong tay lên, cố tình lắc lư trước mặt Lệ Chanh.

Rồi—anh giơ hai tay, cúi đầu, đeo chiếc huy chương lên cổ mình.

Lệ Chanh:!!!

Huy chương vàng còn hơi ấm từ cơ thể của omega, giờ lại đung đưa trước ngực alpha.

Chói lọi, khiến người ta không thể rời mắt.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn chàng trai đứng ở bến xe, dùng khẩu hình nói với cậu: "Từ giờ nó là của tôi rồi."

...

Xe buýt đêm chầm chậm chạy một vòng quanh thành phố, khi Tiêu Dĩ Hằng về đến nhà đã gần mười giờ tối.

Đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua, Tiêu Dĩ Hằng về nhà muộn như vậy.

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nên khi đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách sáng đèn anh cũng không ngạc nhiên lắm.

Hai vị phụ huynh nhà họ Tiêu ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm nghị, thấy Tiêu Dĩ Hằng về, bố anh hừ lạnh một tiếng, chất vấn: "Đi đâu về vậy?"

Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh trả lời: "Tan học xong đi ăn với bạn."

Mẹ anh lập tức nổi giận: "Tan học? Đến giờ mà con còn nói dối à?!"

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ