Chương 22: Hữu tâm (cá) vô lực (vịt)

200 19 3
                                    

Chương 22: Hữu tâm (cá) vô lực (vịt)

Chưa đầy ba ngày, từ trên xuống dưới, tất cả học sinh trường trung học Hoa Thành số 1, đều biết Lệ Chanh, đại ca đầu gấu lớp 11 (13), nuôi một con vịt con biết kêu cạc cạc!

Nhà trường nghiêm cấm học sinh nuôi thú cưng, nhưng quy định trường đối với Lệ Chanh chẳng khác gì không tồn tại. Hiệu trưởng thiên vị cậu, đừng nói cậu nuôi một con vịt, dù cậu có nuôi cả đàn ngỗng, trường cũng sẽ xây riêng cho cậu một cái chuồng ngỗng.

Người sốc nhất trước sự ra đời của chú vịt con này không ai khác chính là chủ nhân cũ của nó, Hoàng Diệp Luân.

Hoàng Diệp Luân hỏi: "Anh Lệ, quả trứng vịt này là do em mua mà, sao nó lại nhận anh làm ba?"

Cảm giác này giống như nam chính trong tiểu thuyết Qidian vất vả muôn vàn khổ cực thu phục một con linh thú, kết quả linh thú quay đầu lại nhận người khác làm chủ, sự thất vọng trong lòng Hoàng Diệp Luân không cần phải nói cũng biết lớn đến mức nào.

*Qidian: một web truyện bên Trung

Lệ Chanh khựng lại một chút, đương nhiên cậu không thể nói rằng cậu và Tiêu Dĩ Hằng đã trốn trong tủ đồ nhìn thấy mọi thứ, sau khi ra ngoài thì tình cờ bắt gặp khoảnh khắc vịt con nở. Cậu chỉ có thể nói một cách mơ hồ: "Bây còn dám nói à? Anh mày đến bể bơi lấy đồ, cửa tủ của mày không đóng, anh mới chỉ liếc mắt một cái, kết quả là thứ nhỏ bé này cứ bám lấy."

Hoàng Diệp Luân gãi đầu, luôn cảm thấy lời nói của Lệ Chanh có gì đó sai sai: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì cả." Lệ Chanh vội vàng chuyển chủ đề, "Tiền mua vịt anh sẽ chuyển cho mày, lấy đi mua son môi, váy vóc gì đó cho bạn gái, con gái đều thích mấy thứ này."

"Được!" Hoàng Diệp Luân quả nhiên bị cậu lừa phỉnh thành công, bắt đầu suy nghĩ sau khi nhận được tiền chuộc vịt con sẽ mua quà gì để dỗ bạn gái vui vẻ. Lần trước cậu chọn quà sai, lần này không thể sai nữa.

... Ơ, không đúng, cậu ta chưa nói với ai về việc mình đã thoát kiếp FA mà? Làm sao anh Lệ biết được?

...

Vịt con mới sinh nên lông chưa mọc đủ, không thể rời xa người, Lệ Chanh bèn lấy một chiếc khăn quàng cổ dài bọc vịt con vào ngực. Khi cậu lên lớp, vịt con cúi đầu ngủ, khi tỉnh dậy thì há cái mỏ bẹt đòi Lệ Chanh cho ăn.

Lệ Chanh, một ông bố mới, làm sao biết cách cho vịt ăn, cậu xin dì ở nhà ăn một ít rau xanh, đầu và đuôi cá để cho vịt ăn, nhưng Chanh Vàng lại kén ăn, giống như một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, ăn uống rất cầu kỳ.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn không được, bèn nhờ người mua thức ăn chuyên dụng cho vịt, gồm rau củ quả khô, vỏ tôm, ngũ cốc thô và các thứ bổ dưỡng khác trộn lẫn vào nhau, Chanh Vàng vùi đầu ăn ngấu nghiến, cuối cùng cũng đã chịu ăn.

Vịt con lông tơ chưa rụng hết, chưa thể xuống nước. Nhưng nó vốn dĩ gần gũi với nước, Lệ Chanh đưa nó đến bể bơi tập luyện, đặt nó trên bờ, nó ngoan ngoãn nằm đó, mắt long lanh nhìn Lệ Chanh bơi lội tung tăng dưới nước.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ