Chương 64: Yêu xa nhiều rủi ro không lường trước được

348 23 8
                                    

Chương 64: Yêu xa nhiều rủi ro không lường trước được

Thời gian trôi nhanh như chớp, tuần mới đã lại đến.

Mỗi chiều thứ hai từ bốn giờ đến năm giờ, tất cả học sinh của trường Trung học Hoa Thành đều tập trung trên sân trường để họp tuần.

Nội dung họp tuần dường như không có gì thay đổi, hai nghìn học sinh toàn trường đứng thành hàng ngay ngắn, im lặng, không được nói chuyện hay sử dụng điện thoại, chán ngán đến phát sợ. Mỗi người đều thầm đếm ngược từng phút, mong cho đến năm giờ để tan học và đi ăn cơm.

Tuy nhiên, buổi họp tuần hôm nay lại khác biệt so với thường lệ.

Lệ Chanh nấp sau bục phát biểu, len lén nhìn ra sân trường đông nghịt những "cây cột gỗ" rồi vội vàng rụt đầu lại.

"Giờ thì biết ngại rồi à?" Huấn luyện viên Ngô khẽ gõ vào đầu cậu, trêu chọc, "Mỗi lần giành được huy chương vàng, em đều la lối khắp nơi 'Sao trường không tổ chức lễ khen thưởng cho mình nhỉ', thế nào, lần này đã toại nguyện chưa?"

Lệ Chanh chỉ muốn biến mất ngay lập tức: "Ngại chết đi được... Hơn nữa khen thưởng thì khen thưởng, sao lại bắt em phải phát biểu trước toàn trường chứ?"

Trên bục, hiệu trưởng Từ Vạn Lý giọng đều đều, đọc từng dòng trong bài phát biểu: "Học sinh Lệ Chanh lớp 11/13, từ khi vào trường đã liên tiếp mang vinh quang về cho trường ta, giành được vô số huy chương vàng cấp thành phố và cấp tỉnh. Trong giải U18 vừa qua, em đã xuất sắc đoạt ba huy chương vàng, lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử trường! Với thành tích đáng nể này, mười ngày tới Lệ Chanh sẽ lên đường tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia tại thủ đô, và trong tương lai, em còn có tiềm năng đại diện quốc gia tham dự 'Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới'!"

"Ôi trời ơi——" Lệ Chanh ở phía sau ôm đầu ngồi thụp xuống, như một chú chó Shiba Inu không muốn về nhà, cả người đều chống đối việc lên sân khấu phát biểu.

Các đại ca trường khác toàn vì đánh nhau, trốn học mà bị lên bục kiểm điểm; còn đại ca trường Trung học Số 1 lại vì thành tích xuất sắc phải lên bục phát biểu... Chuyện này mà đồn ra ngoài, còn mặt mũi nào làm đại ca nữa?

Lệ Chanh đã thấy rõ mồn một, dưới bục có hai máy quay, hiệu trưởng định ghi hình toàn bộ buổi lễ này, lưu vào lịch sử trường, còn muốn làm thành video chiếu cho cựu học sinh xem vào dịp kỷ niệm trường nữa chứ.

Vì thế, để che đi mái tóc vàng nổi bật của mình, Lệ Chanh bị ép đội một bộ tóc giả siêu xấu, kiểu tóc "học sinh gương mẫu" màu đen phủ kín đầu, trông vừa xấu vừa quê mùa.

Lệ Chanh bất bình: "Cái tóc giả này ở đâu ra mà cũ kỹ thế, chẳng có xíu nào hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ! Có phải đồ quý của hiệu trưởng, dùng để che cái đầu hói của ông ấy không?"

"Đừng có nói bậy." Huấn luyện viên Ngô nghiêm mặt, "Cái đầu hói của hiệu trưởng cần gì phải che giấu?"

Lệ Chanh: "..."

Huấn luyện viên Ngô không hiểu nổi sao cậu học trò lại rụt rè đến vậy: "Cậu chủ nhỏ, tôi đã soạn sẵn bài phát biểu cho cậu rồi, chỉ việc lên đọc theo thôi! Đọc xong, nhận giải, cúi chào, rồi xuống. Không cần mang theo não, chỉ cần mang miệng là đủ!"

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ