Chương 77: Tiêu Dĩ Hằng nhận ra rằng, có lẽ bạn trai của mình ngốc thật

194 20 5
                                    

Chương 77: Tiêu Dĩ Hằng nhận ra rằng, có lẽ bạn trai của mình ngốc thật

Giải Vô địch Thể thao Học sinh Trung học Thế giới có tổng cộng 18 môn chính và 220 môn phụ. Tại trung tâm huấn luyện, có hơn bốn trăm vận động viên nam và nữ tụ lại, sau hơn một tháng tuyển chọn nội bộ sẽ loại bỏ một nửa số người.

Người đứng bên cạnh họ vừa là đồng đội, vừa là đối thủ. Cho đến phút cuối, không ai biết liệu mình có thể đứng trên bục vinh quang hay không.

Những vận động viên này đều là thanh thiếu niên, tuy ban đầu có chút ngăn cách nhưng nhanh chóng hòa nhập với nhau.

Lệ Chanh, mặc dù là một omega, lại luyện môn đòi hỏi sức bật cơ thể cao nhất là bơi tốc độ. Chỉ riêng điều này đã đủ để thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, cậu đẹp trai, tính cách lại hào sảng, chỉ sau một bữa tiệc, hầu hết các vận động viên đã nhớ tên chàng trai tóc vàng này.

Sau bữa tiệc, những người đến tiễn biệt phải rời đi hết. Từ ngày hôm sau, trung tâm huấn luyện sẽ thực hiện quản lý khép kín, trừ khi có trường hợp đặc biệt, không ai được phép thăm viếng, cũng không cho phép các thành viên tự ý rời khỏi đội.

Nhiều vận động viên trẻ lần đầu xa nhà, không kìm được mà khóc. Nỗi buồn dễ lây lan, khung cảnh dưới khu ký túc xá đầy những cuộc chia tay đẫm nước mắt, các omega với tâm hồn nhạy cảm đều khóc như mưa.

Lệ Chanh đứng giữa đám "người khóc như mưa" trông thật lạc lõng: "..."

Huấn luyện viên Ngô nhìn Lệ Chanh bối rối: "... Hay là em cũng khóc vài tiếng, chứng tỏ mình cũng là omega?"

Lệ Chanh lập tức khoanh tay, từ chối lời đề nghị này.

Huấn luyện viên Ngô nói: "Thôi thì ôm tạm biệt một cái vậy."

Đề nghị này hợp lý hơn, Lệ Chanh liền dang rộng tay, ôm chặt huấn luyện viên một cái thật mạnh mẽ.

Lệ Chanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở trại trẻ mồ côi cũng không được quan tâm nhiều. Hai năm qua, Ngô Húc vừa là thầy vừa là cha, đã đào tạo cậu từ một vận động viên bơi lội không chuyên thành nhà vô địch cấp tỉnh, ông đã dành cho cậu không biết bao nhiêu lời dạy bảo nghiêm khắc, cũng như bao nhiêu sự quan tâm thầm lặng.

Giờ đây, Lệ Chanh phải tạm biệt ông để đón nhận thử thách mới trong cuộc đời.

Bất chợt, Lệ Chanh cảm thấy áo khoác nặng trĩu, như có gì đó rơi vào túi cậu.

Lệ Chanh sững lại, theo phản xạ định thò tay vào túi.

Ngô Húc lập tức giữ tay cậu lại, nói nhỏ bên tai: "Đừng đụng vào, đừng để quản lý ký túc xá phát hiện."

Lệ Chanh: "??? Thầy Ngô, thầy không lén bỏ thứ cấm gì vào túi em đấy chứ!"

Ngô Húc: "Đừng nói bậy—Thầy cho em một chiếc điện thoại dự phòng."

Lệ Chanh càng ngạc nhiên hơn: "Em có điện thoại mà, thầy đưa em điện thoại làm gì, lại còn lén lút như vậy."

"Thầy vừa nghe được từ các huấn luyện viên khác trong bữa ăn," Huấn luyện viên Ngô nói nhỏ, "lần huấn luyện khép kín này sẽ áp dụng quản lý quân sự, tất cả vận động viên đều phải nộp điện thoại!"

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ