Chương 88: Chào bạn Chu Tiêm, tôi là Tiêu Dĩ Hằng, bạn trai của Lệ Chanh

272 31 1
                                    

Chương 88: Chào bạn Chu Tiêm, tôi là Tiêu Dĩ Hằng, bạn trai của Lệ Chanh

Lệ Chanh nhìn Tiêu Dĩ Hằng: "......"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ bao giờ mà bạn trai cậu lại biến thành "đội viên" dưới trướng cậu thế này?

Dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng trước mặt bảo vệ, Lệ Chanh không tiện hỏi thẳng.

Tiêu Dĩ Hằng vẫn tiếp tục màn kịch của mình, giọng điệu đầy vẻ đáng thương: "Đội trưởng, anh có thể giấu huấn luyện viên chuyện này được không?"

Diễn xuất thật đáng nể!

Vị "Kiện tướng bơi lội" này rõ ràng là một kẻ vừa xuống nước đã chìm nghỉm, vậy mà vẫn mạnh miệng lôi nguyên lý Archimedes ra để che giấu.

Alpha cúi đầu, tỏ vẻ thành khẩn hối lỗi, nhưng Lệ Chanh còn thấy rõ Tiêu Dĩ Hằng nháy mắt với cậu.

Lệ Chanh lúng túng ký tên và đóng dấu ở chỗ bảo vệ, rồi vội vàng dẫn Tiêu Dĩ Hằng rời khỏi đó.

Bảo vệ còn không quên dặn dò Lệ Chanh: "Cậu là đội trưởng phải có trách nhiệm với đội viên của mình chứ! Lần này chú không báo cáo huấn luyện viên, nhưng tái phạm sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!"

Lệ Chanh gãi mũi, ngượng ngùng gật đầu lia lịa.

Vừa ra khỏi cổng, Lệ Chanh đã kéo Tiêu Dĩ Hằng vào thẳng khu rừng nhỏ gần đó.

Tiêu Dĩ Hằng cố tình trêu chọc: "Chanh Chanh à, dù nhớ nhau sau bao ngày xa cách cũng đâu cần vội vàng thế chứ."

Lệ Chanh đẩy anh vào thân cây, sốt ruột hỏi: "Tiêu Dĩ Hằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói sẽ chờ em ở hàng rào à, sao lại trèo tường? Mà thôi, trèo tường thì cũng đành, sao lại biến thành đội viên của em nữa?"

Tiêu Dĩ Hằng tóm tắt lại sự việc, tất nhiên là giấu nhẹm đi cái đoạn anh không thể trèo tường nổi.

Lệ Chanh lúc này mới vỡ lẽ, vỗ trán thốt lên: "Hóa ra là mèo mù vớ cá rán!" (***)

(***) Câu đúng của Lệ Chanh phải là: "Mèo mù vớ chuột chết", đều mang nghĩa những người không có tài cán gì nhưng lại gặp may mắn, bất ngờ đạt được điều ngoài khả năng của mình. Theo ngữ cảnh câu trên thì mình sẽ đổi hết chuột chết phía dưới thành cá rán nha.

Tiêu Dĩ Hằng: "... Em nói ai là cá rán cơ?"

Lệ Chanh bật cười khanh khách: "Em nói người bị bảo vệ tóm là cá rán."

Tiêu Dĩ Hằng chỉ có thể giả bộ giận dỗi, nhưng chưa đầy ba giây đã vỡ rồi.

Làm sao có thể giận được chứ, khi người nhớ mong bấy lâu đang đứng ngay trước mặt, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Phải cảm ơn chú bảo vệ đã cho Tiêu Dĩ Hằng vào, nếu không họ chỉ có thể nắm tay nhau qua hàng rào lạnh lẽo.

Tiêu Dĩ Hằng dang rộng vòng tay, ôm lấy omega của mình vào lòng.

Đêm qua tuyết rơi dày đặc, cây thông khoác lên mình tấm áo trắng muốt. Giữa khung cảnh trắng tinh khôi và xanh thẳm ấy, họ trao nhau những cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng cháy.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ