Chương 15: Ngu ngốc

277 22 0
                                    

Chương 15: Ngu ngốc

Bộ đồng phục học sinh tuy đã được giặt sạch nhưng Lệ Chanh vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để trả lại.

Cậu không thể nào mang bộ đồ của Alpha một cách đường hoàng đến lớp 12 (1), đứng trước cửa lớp lớn tiếng gọi: "Này Tiêu Dĩ Hằng, cái áo lần trước anh để quên ở chỗ tôi, tôi tới mang trả lại cho anh này!"

Anh Lệ đây tính không còn xíu thể diện nào nữa đúng không?

Lệ Chanh cứ chờ Tiêu Dĩ Hằng chủ động đến đòi lại đồng phục, nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại bình tĩnh đến lạ thường, cứ thế mà bộ đồng phục kia nằm lăn lóc trong phòng ký túc xá của Lệ Chanh.

Tuy nhiên, cứ để áo ở trong ký túc xá mãi cũng không phải là cách hay.

Lệ Chanh tính toán, vẫn nên tìm cơ hội trả lại áo cho Tiêu Dĩ Hằng, cậu cũng không muốn mắc nợ tên đó!

Lại một ngày thứ Hai nữa đến.

Khi Lệ Chanh đến lớp thì tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ lâu.

Thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu thì rất tức giận, bắt cậu ra ngoài lớp đứng phạt.

Lệ Chanh lơ đễnh gật đầu, tìm một góc khuất sau cửa lớp để dựa vào tường chơi điện thoại.

Cả hành lang vắng tanh, cậu đứng một mình ở đó, đầu óc mông lung nghĩ ngợi lung tung.

Đột nhiên, cửa sau của phòng học mở ra, bạn cùng lớp ngồi ở cửa sau nháy mắt với cậu rồi nhét cho cậu một gói bánh quy gấu vị sữa.

"Anh lớn," cậu học sinh nhỏ giọng nói, "anh vẫn chưa ăn sáng phải không? Đây là quà của em."

Lệ Chanh hơi nhăn mặt, nhưng bụng cậu thực sự đang kêu òng ọc, đành phải nhận lấy.

Cậu bóc lớp vỏ ra, một mùi sữa ngọt ngào lan tỏa. Lệ Chanh chưa bao giờ ăn bánh quy gấu cả, cậu ném một miếng vào miệng, bánh nhai giòn tan rất thơm.

Cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang.

Tòa nhà lớp 11 cách sân trường rất gần, mỗi khi đến giờ ra chơi, học sinh lớp 10 và lớp 12 phải chạy qua còn học sinh lớp 11 có thể thong thả đi dạo.

Trên sân trường đang có một lớp học thể dục.

Lớp của Lệ Chanh ở tầng hai, cậu vừa ăn bánh quy vừa tựa vào cửa sổ nhìn cảnh náo nhiệt dưới sân trường.

Thầy giáo thể dục thổi còi, học sinh đứng sau vạch xuất phát lập tức lao ra. Đám đông nhanh chóng chia thành ba tốp theo tốc độ khác nhau.

Mà người dẫn đầu nhóm đầu tiên chính là Tiêu Dĩ Hằng.

Lệ Chanh sững sờ quên cả ăn chiếc bánh quy sữa trong tay.

Tiêu Dĩ Hằng quả không hổ danh là học sinh xuất sắc toàn diện, không chỉ giỏi các môn mà còn giỏi cả thể dục thể thao. Anh dẫn đầu đội một cách hiên ngang, áo tung bay, đồng phục học sinh mùa hè ngắn tay trắng sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Anh chạy rất nhanh, mái tóc ngắn được gió nhẹ thổi qua, từng sợi tóc bay phấp phới, lộ ra đôi lông mày và đôi mắt thanh tú.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ