Chương 47: Học sinh cá biệt dạy học sinh ngoan ăn vụng trong giờ

210 22 0
                                    

Chương 47: Học sinh cá biệt dạy học sinh ngoan ăn vụng trong giờ.

Sáng sớm Chủ nhật, tiếng chuông báo thức vừa dứt, Lệ Chanh đã bật dậy khỏi giường. Tóc cậu vốn dày và cứng, qua một đêm ngủ, giờ dựng ngược cả lên. Cậu vơ vội chiếc khăn mặt nóng áp lên đầu rồi chạy ù ra tủ quần áo chọn đồ.

Cậu đi rón rén từng bước, sợ đánh thức Chanh Vàng đang say giấc trong ổ.

Chú vịt con dạo này đang thay lông, lớp lông tơ vàng cam ngày nào đã rụng gần hết, thay vào đó là những sợi lông trắng mới nhú lên. Nhìn qua, nó hệt như quả trứng vịt luộc bị nứt, xấu xí vô cùng. Lệ Chanh chẳng thể nào dối lòng khen nó đẹp được, cũng chẳng muốn mang nó ra ngoài, nên cứ để nó ở trong phòng mỗi ngày. May thay, Chanh Vàng ngoan ngoãn, phòng ngủ lại có ban công rộng, nó cứ quanh quẩn ngoài đó, ăn thức ăn vịt, uống nước, bổ sung một ít trái cây, rau xanh và tôm khô, chờ cho qua thời kỳ thay lông xấu xí này.

Lệ Chanh không làm Chanh Vàng thức giấc nhưng lại đánh thức cậu bạn cùng phòng.

Tháng sau là kì thi giữa kì, mấy người bạn cùng phòng của cậu để chuẩn bị cho kì thi giành được thứ hạng tốt, đã quyết định không về nhà vào cuối tuần, ở lại ký túc xá học hành chăm chỉ. Mỗi lúc thế này, Lệ Chanh lại thấy mình thật may mắn vì là học sinh thể thao, chẳng phải lo lắng chuyện thi cử.

Cậu bạn mập mạp nằm giường đối diện trở mình, giọng ngái ngủ: "Lệ Chanh... sao cậu dậy sớm thế?"

Lệ Chanh đáp khẽ: "Cậu quên rồi à, tớ phải qua trường cấp hai dạy tiết sinh lý."

"À ừ..." Cậu bạn mập lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt, có vẻ sắp ngủ tiếp được đến nơi, "Cậu đi học lúc nào cũng muộn, thế mà dạy tiết này lại hăng hái ghê..."

Lệ Chanh gãi mũi, không nói gì. Cậu mặc xong quần áo, đeo cặp lên vai, chuẩn bị ra ngoài.

Cái cặp ấy lúc nào cũng chỉ để cho có, bên trong trống rỗng lèo tèo quyển sách sinh lý với hai cây bút, đến hộp bút cũng chẳng có.

Cặp đung đưa trên vai theo mỗi bước chân, Lệ Chanh bỗng khựng lại, mắt liếc về phía bàn cậu bạn mập.

"Này Mập, Mập ơi?" Lệ Chanh quay lại, chống hai tay vào thành giường, "Cho tớ xin mấy bịch đồ ăn vặt trên bàn nhé, mai tớ trả."

Mập có biệt danh này cũng bởi vì cậu ta ăn suốt ngày, cứ tan học tối là lại chạy ra căng tin mua đồ ăn đêm. Cuối tuần này Mập ở lại ôn thi, trên bàn chất đầy đồ ăn vặt.

Mập vốn giữ của lắm, Lệ Chanh thừa biết nên mới hỏi lúc cậu ta còn ngái ngủ. Mập ậm ừ trong cổ họng, không rõ có nghe thấy gì không.

Lệ Chanh cứ coi như cậu ta đã đồng ý.

Cậu chàng thản nhiên mở tung cặp, vơ lấy nửa số đồ ăn trên bàn, chẳng khách sáo gì cả.

Lệ Chanh vừa bỏ bánh kẹo vào ba lô vừa nghĩ: "Một học sinh giỏi như Tiêu Dĩ Hằng thậm chí còn chưa chơi cờ caro trong giờ bao giờ, chắc chắn anh ta cũng chưa bao giờ ăn vụng luôn!"

Không được, hôm nay nhất định phải cho anh ta nếm trải cảm giác ăn vụng trước mặt cô giáo!

Nghĩ đến đây, Lệ Chanh, vốn không có thói quen ăn vặt, càng nhanh tay vơ bánh kẹo.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ