Chương 39: Tôi muốn chiếc cậu đã hôn lên

283 26 10
                                    

Chương 39: Tôi muốn chiếc cậu đã hôn lên

Lần xuất quân này thắng lợi vẻ vang, tối hôm đó, huấn luyện viên Ngô Húc tự bỏ tiền túi mời các chàng trai trong đội bơi đi ăn tiệc mừng chiến thắng.

"Mấy cậu không ai được phép vắng mặt, ai có bạn gái thì dẫn theo bạn gái, ai không có thì tìm đại một người, tất cả phải có mặt!" Ngày thường Ngô Húc luôn nghiêm nghị, khuôn mặt lúc nào cũng căng chặt khiến mọi thành viên trong đội vừa kính vừa sợ, nhưng tối nay, gương mặt ông rạng rỡ với nụ cười trên môi, các nếp nhăn cũng dãn hết ra.

Ông nhìn Lệ Chanh: "Còn cậu nhóc này, chuyện của em với Tiêu Dĩ Hằng định giấu chúng tôi đến bao giờ? Trước mặt tôi và cô của em cũng không nói thật, em có biết hôm nay tôi ngạc nhiên thế nào khi thấy Tiêu Dĩ Hằng ở phòng kiểm tra doping không?"

Lệ Chanh hoảng hốt: "Thầy ơi, em với Tiêu Dĩ Hằng không phải mối quan hệ như thầy nghĩ đâu!"

Ngô Húc: "Dù sao tôi cũng là beta, chuyện của AO trẻ mấy em tôi cũng không hiểu, em nói không phải thì là không phải."

"......" Lệ Chanh không nói nên lời.

Tiệc mừng được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ bên cạnh bể bơi tỉnh, họ thuê một phòng riêng, Tiêu Dĩ Hằng đến muộn, khi anh vào cửa thì các món ăn đã được dọn lên đủ.

Lệ Chanh hỏi anh vừa rồi đi đâu.

Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên trả lời: "Vừa rồi gặp bạn nên đứng lại nói chuyện thêm một lúc."

Lệ Chanh thấy hơi lạ vì cậu để ý thấy tay áo của Tiêu Dĩ Hằng có vết bẩn, màu đỏ đỏ đen đen như vừa đi đánh nhau về.

Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, Tiêu Dĩ Hằng tính cách lạnh lùng, không phải loại người dễ gây thù chuốc oán, lấy đâu ra kẻ thù thì đánh nhau được với ai?

Tiêu Dĩ Hằng thấy bên trái Lệ Chanh dư một chỗ, liền tự nhiên ngồi xuống đó, Lệ Chanh lườm anh: "Anh tự nhiên quá nhỉ. Đây là chỗ của Dữu Dữu, sao anh mặt dày thế, lại còn đi giành chỗ với một đứa trẻ?"

Tiêu Dĩ Hằng mặt không đổi: "Chỗ không đủ thì ngồi lên đùi tôi."

Lệ Chanh dưới gầm bàn đá anh một phát: "Con bé đã mười tuổi rồi chứ có phải hai, ba tuổi đâu, hôm nay hai người mới gặp lần đầu, anh bảo con bé ngồi lên đùi anh kiểu gì?"

"Cậu hiểu lầm rồi." Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh vỗ vỗ lên đùi mình, "Tôi nói là, con bé ngồi chỗ cậu, cậu ngồi lên đùi tôi."

"......"

Nếu không phải huấn luyện viên kéo Lệ Chanh lại thì hôm nay Tiêu Dĩ Hằng đã được nếm trải cảm giác chiêm ngưỡng huy chương bằng đầu rồi.

Thật ra tiệc mừng tối nay Dữu Dữu không tham gia được. Trước khi Tiêu Dĩ Hằng đến nhà hàng, mẹ nuôi của Dữu Dữu đã đến đón cô bé vì buổi tối cô bé còn có một buổi học piano ở Cung Thiếu Nhi.

Dữu Dữu đã ngồi cả ngày ở sân thi đấu, chưa kịp nói với anh trai được mấy câu thì giọng đã khản đặc. Trước lúc chia tay, Dữu Dữu rơm rớm nước mắt, cô bé không muốn rời xa Lệ Chanh. Hai anh em hẹn nhau lần sau gặp lại, Lệ Chanh sẽ đưa cô bé đi chơi công viên.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ