Chương 16: Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới

227 22 4
                                    

Chương 16: Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới

Lệ Chanh một mình bơi lội trong bể bơi cho đến khi mặt trời lặn.

Cậu bơi từ đầu này sang đầu kia của bể bơi, rồi lại từ đầu kia bơi sang đầu này, thay đổi nhiều kiểu bơi khác nhau. Khi đắm chìm trong việc bơi lội, cậu sẽ quên đi mọi phiền muộn.

Đúng vậy, bơi lội là môn thể thao tuyệt vời nhất thế giới! Cậu đã biết bơi từ khi mới biết đi. Gia đình cậu là ngư dân kiếm sống trên sông nước. Khi còn nhỏ, cậu thường chơi đùa trên mạn thuyền, da đen nhẻm như được nặn từ bùn.

Cậu từng nghĩ rằng cuộc sống chài lưới vui vẻ này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, vì một trận bão tố không thể lường trước được, cả gia đình bốn người của cậu đã âm dương cách biệt.

Mất đi con thuyền đồng nghĩa với mất đi nhà cửa. Tất cả những thứ quý giá đều cùng cha mẹ chìm sâu dưới mặt nước.

Lệ Chanh 10 tuổi cùng em gái 2 tuổi là Dữu Dữu vào sống trong trại trẻ mồ côi. Dữu Dữu còn nhỏ, bị sang chấn tâm lý nên một thời gian không thể nói được, hễ thấy nước là vùng vẫy.

Là anh trai, Lệ Chanh như chú sư tử nhỏ bảo vệ em gái chu đáo, giúp bé dần lấy lại nụ cười.

Mặc dù chính dòng nước dữ dội đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ, Lệ Chanh không hề oán hận nó.

Mỗi khi lao xuống nước, dòng nước ấm áp lại bao lấy cậu, nô đùa cùng những ngón tay của Lệ Chanh. Cảm giác đó như đưa cậu trở về vòng tay bao bọc của cha mẹ, để cậu có thể thỏa sức nũng nịu, nghịch ngợm và trút bỏ mọi bực bội.

Nhờ khả năng bơi lội xuất sắc, Lệ Chanh thường xuyên xuất hiện trên đường bơi, thỉnh thoảng còn đăng ký tham gia các giải thi đấu nghiệp dư.

Cậu khá thích thi đấu, nhưng không phải vì huy chương mà là vì tiền thưởng.

Loại thi đấu nghiệp dư một lần thưởng chỉ được vài trăm nghìn đồng, nhưng đối với những đứa trẻ mồ côi thì đó là một số tiền lớn.

Hơn nữa, cậu thực sự thích nhìn những tên alpha kiêu ngạo thua cuộc có vẻ mặt nổi giận muốn đấm đá cậu nhưng lại không thể.

Trong một cuộc thi nghiệp dư, huấn luyện viên Ngô Húc của trường trung học Hoa Thành số 1 đã phát hiện ra Lệ Chanh, một ngôi sao sáng của bể bơi. Ở cậu có một vẻ gì đó hoang dã, tràn đầy sức sống đến mức không thể không chú ý đến.

Khi đó, huấn luyện viên của một số trường khác cũng chú ý đến Lệ Chanh, thậm chí huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh cũng đã liên hệ với cậu. Tuy nhiên, khi họ biết Lệ Chanh là Omega, họ đều chùn bước.

Chỉ có Ngô Húc kiên định đưa ra cành ô liu cho cậu, bất chấp mọi lời phản đối, cho cậu vào trường Trung học số 1, tham gia đội bơi và đưa cậu tham gia các giải đấu chuyên nghiệp hơn.

Lệ Chanh không phải lúc nào cũng giành chiến thắng.

Xuất thân không chính quy, lần đầu tiên luyện tập theo động tác được sửa bởi huấn luyện viên Ngô, cậu thậm chí không thể cử động tay chân, suýt chìm xuống đáy bể.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ