Chương 62: Mặc quần bơi đúng cách

325 25 3
                                    

Chương 62: Mặc quần bơi đúng cách

Lệ Chanh đúng là omega vô tâm nhất trên đời.

Nhưng Tiêu Dĩ Hằng biết sao được, dù sao cũng là do mình chọn, vô tâm cũng tốt, vừa hay có thể chặn bớt mấy vệ tinh vây xung quanh.

Tiêu Dĩ Hằng biết có nhiều người để ý Lệ Chanh hơn cậu tưởng, nhưng Lệ Chanh "nổi tiếng hung dữ" khiến nhiều người e dè không dám đến gần.

Lấy thời điểm bây giờ làm ví dụ, trên đường họ đi từ khu vực nước nông đến khu vui chơi, không ít người đã nhìn Lệ Chanh với ánh mắt thèm muốn.

Dưới ánh đèn lấp lánh như dát vàng, thiếu niên omega tóc vàng chỉ diện độc chiếc quần bơi, khoe trọn cơ thể mật ong nuột nà như tượng tạc. Những giọt nước còn vương lại sau khi tắm nghịch ngợm lăn dài từ xương quai xanh xuống ngực, rồi dần biến mất dưới lớp vải bó sát.

Vô số ánh mắt xung quanh dán chặt lên người Lệ Chanh, nhưng cậu không hề nhận ra, vẫn xỏ dép lê lững thững bước đi, không biết rằng có bao nhiêu người đang thèm muốn mình.

Tiêu Dĩ Hằng cau mày, lấy khăn tắm khoác lên vai Lệ Chanh.

Khăn tắm không quá lớn, nhưng phần vải buông xuống vừa vặn che đi ngực Lệ Chanh, giấu đi hai điểm nổi bật đang lộ ra.

"Choàng khăn vào," Tiêu Dĩ Hằng nói, "đừng để bị cảm lạnh."

Lệ Chanh nghĩ rằng anh sợ cậu bị lạnh, liền thuận miệng nói cảm ơn, hoàn toàn không biết mình đã khiến alpha bên cạnh lo lắng bao nhiêu.

"Này, Tiêu Dĩ Hằng," Lệ Chanh đột nhiên ghé sát tai anh, hạ giọng đầy hưng phấn, "anh mau nhìn người đàn ông đằng kia kìa!"

Vì ghé sát quá gần, hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào cổ alpha, khiến Tiêu Dĩ Hằng cảm thấy đầu óc nóng bừng, phải mất vài giây mới phản ứng lại được.

Sau một lúc lâu, Tiêu Dĩ Hằng mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng hỏi: "...Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ."

Lệ Chanh không nhận ra sự khác lạ của anh, hưng phấn buôn dưa lê, "Hướng mười giờ, thấy không, người đàn ông beta khoảng ba mươi tuổi đó?"

Tiêu Dĩ Hằng giả vờ nhìn qua một cách vô tình: "Em nói là người mặc quần bơi hoa kia?"

"Đúng, chính là hắn!" Lệ Chanh cười khẩy, "Anh nhìn kỹ đi, có thấy gì lạ không?"

Thế là Tiêu Dĩ Hằng lại nghiêm túc quan sát người đàn ông mặc "quần bơi hoa" một lúc lâu.

Và rồi... ánh mắt anh như bị đốt cháy.

Người đàn ông beta đó mặc một chiếc quần bơi hoa đỏ xanh rực rỡ, kiểu tam giác cạp thấp, và ngay giữa chỗ tam giác đó, có một khối lồi khổng lồ vô cùng kỳ quặc, hiên ngang đứng thẳng trước tầm mắt của mọi người.

"Cái đó trông cũng giả quá rồi đấy, mọi người không nhìn ra à?" Lệ Chanh nhỏ giọng, "Người đàn ông này hư vinh thế nhỉ, không có thân hình để khoe lại giở trò dưới quần bơi. Em thấy hắn nên nhét một quả chuối vào, đói còn có cái để ăn."

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Lệ Chanh tưởng anh không tin, vội giải thích: "Anh tin em đi, 'cái đó' chắc chắn là giả! Cả đời này em đã thấy biết bao nhiêu người đàn ông mặc quần bơi tam giác rồi, chỉ cần liếc qua một cái là biết lớn nhỏ thế nào!"

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ