Chương 72: Có lẽ vì mất bố từ nhỏ, nên bây giờ em đặc biệt thích làm bố của người khác
Tiêu Dĩ Hằng muốn tịch thu quyển tiểu thuyết kỳ ảo trong tay Lệ Chanh, nhưng Lệ Chanh dĩ nhiên không chịu. Cậu cố tình giấu quyển tiểu thuyết sau lưng, hai tay lật qua lật lại như đang làm ảo thuật, trẻ con nói: "Nhìn này, quyển tiểu thuyết biến mất rồi!"
Tiêu Dĩ Hằng đặt sổ phác thảo xuống, đứng dậy giành lấy, kết quả hai người lăn lộn với nhau.
Chiếc ghế sofa không rộng rãi, hai chàng trai cao ráo chen chúc trên đó, người áp lên người, chân đè lên chân, tiếng tim đập thình thịch hòa vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, không ai động đậy.
Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn chàng trai bị mình đè xuống, ánh mắt anh rực cháy, sâu trong con ngươi là những vì sao sáng lấp lánh.
Linh hồn Lệ Chanh như bị ánh mắt đó hút lấy, một lúc lâu sau, cậu mới mơ hồ "ưm" một tiếng, ánh mắt lảng tránh, vụng về quay đầu đi.
Cần cổ thon dài lộ ra trước ánh nhìn của alpha, một giọt mồ hôi theo gáy chàng trai tóc vàng chảy xuống, Tiêu Dĩ Hằng đưa tay chạm vào đó, nghiền nát giọt mồ hôi đang lăn dài.
Ở độ tuổi này, các chàng trai rất dễ nảy sinh ham muốn, Tiêu Dĩ Hằng vừa trêu chọc một chút, Lệ Chanh liền vô thức co chân lại, muốn che giấu phần dưới đang dần thức tỉnh.
Tiêu Dĩ Hằng đè lên người cậu, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể cậu, ánh mắt nhìn xuống, đuôi mắt vẽ nên một đường cong hài hòa.
Lệ Chanh vừa cố gắng giấu "đuôi nhỏ", vừa đỏ mặt mắng: "Tiêu Dĩ Hằng, đừng có giả vờ! Em có gì anh cũng có, những điều em nghĩ anh đừng nói là anh chưa từng nghĩ!"
"Những điều em nghĩ, anh dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới." Tiêu Dĩ Hằng giở trò chơi chữ với cậu, giọng đầy ẩn ý, "Chỉ có điều, những điều anh từng nghĩ, có thể em chưa nghĩ đến bao giờ đâu."
Lệ Chanh bình thường làm bài đọc hiểu môn ngữ văn rất tệ, nhưng trong tình huống này lại có thể đạt điểm tối đa.
Lệ Chanh đỏ mặt, lườm Tiêu Dĩ Hằng, lầm bầm: "Anh chỉ được nghĩ những điều em đã nghĩ, những điều anh nghĩ, không, không được nghĩ!"
Tiêu Dĩ Hằng cười khẽ.
Anh ôm chặt bạn trai vào lòng, hứa: "Yên tâm, đây là phòng học, anh sẽ không làm chuyện đó ở đây đâu."
Lệ Chanh bật thốt: "Anh ở phòng học làm chuyện đó còn ít à?"
Tiêu Dĩ Hằng ngớ người, nhớ lại, phát hiện Lệ Chanh nói cũng đúng. Lần đầu tiên họ hôn nhau là ở phòng học, lần đầu tiên đánh dấu cũng là ở phòng học.
Không biết kì phát tình tiếp theo của Lệ Chanh là khi nào... Đợi đến khi họ trưởng thành, sẽ không cần phải lén lút hẹn hò trong trường như bây giờ nữa.
Tiêu Dĩ Hằng đang định hỏi, bỗng nhiên, tiếng rung kỳ lạ phát ra từ trên người anh, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người.
Lệ Chanh: "...Mông anh sao tự dưng lại rung?"
Tiêu Dĩ Hằng: "...Là điện thoại trong túi quần anh rung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNG
Storie d'amoreTên Omega này vừa ngọt vừa ngông Tác giả: Mạc Lý Thể loại: ABO, ngọt văn, sảng văn, học đường, nam thần lạnh lùng mỹ nhân công x quán quân bơi lội đại ca thụ Tổng: 107 chương + 16 phiên ngoại Giới thiệu: Lệ Chanh là omega, nhưng cậu cũng siêu alpha...