Chương 52: Dạy kèm sau giờ học.avi

222 23 3
                                    

Chương 52: Dạy kèm sau giờ học.avi

Sau khi mượn được bài luận của Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh cảm thấy như mình đã bật chế độ hack, đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu lên kế hoạch rất hoàn hảo, dự định khi về ký túc xá sẽ cắm đầu viết cho xong cái bài tập chết tiệt đó... Nhưng cậu lại quên mất, bản chất của mình là con người lười biếng như thế nào.

Thứ Hai, Lệ Chanh ăn gà cả ngày, không viết.

Thứ Ba, Lệ Chanh cùng đàn em trèo tường đi đánh nhau, không viết.

Thứ Tư, Lệ Chanh tập luyện quá mệt, không viết.

Thứ Năm, Lệ Chanh ăn no căng bụng, không viết.

Thứ Sáu, Lệ Chanh...

Chết tiệt, đã thứ Sáu rồi, Lệ Chanh không thể không viết nữa!!!!

Thứ Bảy phải nộp bài, nhưng tiểu luận 1200 chữ đến giờ mới chỉ có cái tiêu đề, Lệ Chanh nhìn tờ giấy trắng tinh, không nhớ nổi mấy ngày qua mình đã lãng phí thời gian như thế nào.

Cậu chỉ còn cách mài dao trước trận, vội vàng lấy bài luận của Tiêu Dĩ Hằng ra đọc từ đầu đến cuối hai lần, chọn lọc chép lại một phần, cố gắng ghép được mấy trăm chữ – lúc này, chỉ còn 12 tiếng nữa là kết thúc thứ Sáu.

Ừm, vì còn tận 12 tiếng nữa, hay là nghỉ ngơi một chút, chơi một ván game cho thư giãn?

Thế là, Lệ Chanh lại bắt đầu lười biếng. Khác biệt ở chỗ, trước đây cậu lười biếng thoải mái, còn bây giờ lười biếng trong căng thẳng.

Bạn thấy không, cậu vừa chơi game vừa lo lắng rung chân, chẳng phải quá rõ ràng rằng cậu rất coi trọng bài tập chưa hoàn thành sao?

Cứ thế, cậu trải bài tập chưa hoàn thành được một phần ba ra bàn, lén lút chơi game dưới bàn. Vừa cúi đầu cái ngẩng lên – ơ, sao kỳ vậy, tại sao đã tan học rồi? Mấy tiếng đồng hồ ở giữa biến đâu rồi?

Chuông tan học reo lên, các bạn cùng lớp đứng dậy thu dọn sách vở, đối với học sinh nội trú, chuông tan học mỗi thứ Sáu là bản nhạc tuyệt diệu nhất thế gian. Chỉ riêng Lệ Chanh ngồi thừ trên ghế, nhìn chằm chằm vào bài tập chưa hoàn thành trước mặt, rơi những giọt nước mắt của con người lười biếng.

"Anh Lệ, nếu thực sự không nghĩ ra cách nào, thì chỉ còn một cách thôi." Hoàng Diệp Luân, tên cố vấn nhiều chuyện lại đến hiến kế, "Anh tìm người viết thuê không được à? Người ta viết xong, anh chép lại, đảm bảo không có sai sót."

"Nhưng anh mày tìm ai làm người viết thuê đây?"

Hoàng Diệp Luân nháy mắt: "Còn ai nữa, tìm chị dâu... khụ, ý em là Tiêu Dĩ Hằng chứ ai. Anh ta là học sinh đứng đầu lớp, tiểu luận nhỏ này không phải dễ như trở bàn tay sao?"

"Không thể nào." Lệ Chanh bĩu môi, "Anh ta là trợ giảng môn này của anh mày, điên hay sao mà để trợ giảng làm người viết thuê cho mình?"

Hoàng Diệp Luân nghĩ, anh Lệ và chị dâu đang chơi trò nhập vai gì thế, còn rất nhập tâm. Giáo viên, học sinh gì đó, loại phim này Hoàng em đây đã xem nhiều lắm rồi, đóng cửa, tắt đèn, "Dạy kèm sau giờ học.avi" đúng không?

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ