Chương 71: Sổ phác thảo của Tiêu Dĩ Hằng

204 15 7
                                    

Chương 71: Sổ phác thảo của Tiêu Dĩ Hằng

Đợi Tiêu Dĩ Hằng rời đi, Lệ Chanh mới lấy lại được sự tỉnh táo, mơ màng móc ra mảnh giấy nhỏ từ quần bơi của mình.

Cậu cảm thấy may mắn lần thứ một vạn, may mà cậu mặc quần bơi dài, nếu cậu mặc quần bơi tam giác lưng thấp xong Tiêu Dĩ Hằng nhét cho cậu một cọc tiền thì... Khoan đã, dừng lại! Dừng lại ngay!

Đầu Lệ Chanh lắc mạnh xua tan những suy nghĩ giới hạn độ tuổi trong đầu.

Cậu tập trung nhìn vào mảnh giấy — Chữ viết tay của Tiêu Dĩ Hằng rất đẹp, giống như tính cách của anh, kín đáo nhưng từng nét chữ đều toát lên phong thái riêng. Lệ Chanh nghĩ đến nét chữ "như kiến bò" của mình, lần đầu tiên nảy ra ý định luyện chữ.

Thời gian gặp gỡ được ấn định vào sáng thứ Bảy, địa điểm tất nhiên vẫn là trong phòng học mỹ thuật. Lệ Chanh có chút áy náy nghĩ, cô giáo Thu Nhàn chắc chắn không ngờ rằng khi gửi gắm chìa khóa cho Tiêu Dĩ Hằng lúc nghỉ sinh, phòng học thiêng liêng lại trở thành nơi hẹn hò bí mật của hai người.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Sáng thứ Bảy, nhà họ Tiêu.

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, gia đình "3A" nhà họ Tiêu vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt thường nhật, không ai được phép ngủ nướng thêm phút nào. Bảy giờ sáng, cả ba đã tề tựu quanh bàn ăn, trong không khí tĩnh lặng quen thuộc.

Bữa sáng do mẹ Tiêu chuẩn bị vẫn không khác gì mọi ngày, mỗi người một tách cà phê, trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì và mứt đóng hộp. Tất nhiên, toàn bộ nguyên liệu đều được đặt mua từ siêu thị cao cấp dành riêng cho hội viên, đảm bảo thực phẩm hữu cơ, hương vị xứng đáng với giá tiền.

Tuy nhiên, dù nguyên liệu có cao cấp đến đâu, Tiêu Dĩ Hằng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo như nhai bã gỗ. Anh nhớ đến mấy cái bánh bao, quẩy Lệ Chanh mang đến mấy hôm trước, dù đã nguội ngắt nhưng vẫn ngon hơn gấp bội.

Bố Tiêu đang dùng máy tính bảng kiểm tra email công việc. Là giáo sư cấp cao, ông đang hướng dẫn năm nghiên cứu sinh. Tiêu Dĩ Hằng còn nhớ hồi nhỏ từng đến trường đại học nơi bố giảng dạy, chứng kiến cảnh vì số liệu thí nghiệm sai lệch nên ông mắng mấy nghiên cứu sinh phụ trách đến phát khóc... Ký ức đó khắc sâu trong tâm trí anh, khiến anh nhận ra rằng bố mình đúng là người "không có cảm xúc".

Trên cùng hộp thư là email từ phòng giáo vụ, tiêu đề kèm dấu chấm than đỏ chót báo hiệu đây là thư quan trọng. Bố Tiêu đặt tách cà phê xuống, cau mày mở email, đọc kỹ từng chữ rồi buông một câu chửi rủa.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Tiêu thấy vậy hỏi.

"Thư ký của viện trưởng lại gửi email cho anh," bố Tiêu bực dọc nói, "Vẫn chuyện cũ, ông ta nói anh năm năm nay chỉ tuyển sinh viên alpha, mỗi lần phỏng vấn đều bị sinh viên beta và omega khiếu nại. Theo quy tắc ứng xử của giáo viên, nếu năm sau anh không điều chỉnh tỷ lệ giới tính khi tuyển sinh, sẽ không được phép hướng dẫn sinh viên mới nữa."

Mẹ Tiêu nghe vậy liền trấn an: "Chuyện này để em lo liệu." Bà và chồng cùng công tác tại trường, nhưng bà làm ở phòng hành chính, thường xuyên tiếp xúc với phòng giáo vụ.

[ĐM/EDIT] TÊN OMEGA NÀY VỪA NGỌT VỪA NGÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ