Chương 17

166 15 1
                                    

"
"Đợi đấy, ngày mai đánh cậu sau."

Mùa xuân ở Nam Thành ấm lên rất sớm, thời gian tổ chức đại hội thể thao mùa xuân ở các trường học cũng sớm hơn những khu vực khác.

Đại hội thế thao kéo dài hai ngày, hai ngày này không cần đi học cũng không cần ngồi trong lớp tự học, đối với đa số học sinh, có thể nói đây tương đương với hai ngày nghỉ học, có học sinh đánh bạo hơn một chút thậm chí còn trốn học suốt hai ngày.

Hôm nay ánh mặt trời ló rạng đúng giờ khai mạc đại hội thể thao.

Bước vào sân thi đấu yêu cầu cả lớp phải ăn mặc thống nhất, nhìn qua thì hầu như các lớp đều mặc áo thun đồng phục và quần dài.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Trang Phóng Cầm mặc chiếc váy có màu sắc rực rỡ, cô đứng bên cạnh hàng của lớp mình đợi đến giờ vào sân.

"Làm sao thế này, trông đứa nào cũng lừ đừ phờ phạc thế?" Trang Phóng Cầm nhìn một lượt hàng ngũ, "Nhét hết áo đồng phục vào trong quần đi."

"Thế thì xấu lắm ạ." Nhàn Tịnh lo lắng.

"Đây là lễ khai mạc, không phải biểu diễn văn nghệ, không cần các cô các cậu phải đẹp, trông có tinh thần là được." Nói xong, Trang Phóng Cầm nheo mắt đí sát cô nàng, "Nhàn Tịnh, em trang điểm đấy à?"

Nhàn Tịnh lùi người ra sau: "Đâu có ạ, em vốn đĩ đã có sắc đẹp trời ban ——"

"Lát nữa đến trước mặt ban lãnh đạo thì mím cái môi lại cho tôi, đừng có để bị phát hiện." Trang Phóng Cầm nói, "Tô cái miệng trông có giống bông hoa không chứ lại."

Nhàn Tịnh lập tức làm động tác trái tim cho cô: "Biết rồi ạ!"

Trang Phóng Cầm quay đầu lại, khi nhìn thấy người đứng thứ hai đếm ngược lên, nét cười trên mặt cô lập tức bay biến sạch sẽ.

"Chương Hạo." Cô nói, "Cậu có nghe thấy hết những gì tôi nói không?"

Chương Hạo buồn ngủ đến mức không còn hơi đâu làm trái lời, cũng chẳng buồn để ý mấy chuyện này.

Cậu hé mí mắt, chấm chậm lê tay nhét vạt áo vào lưng quần.

Bởi vì chuẩn bị vào sân, đội ngũ đứng theo hàng dọc.

Thành Hàn Bân đứng cuối hàng, hơi rũ mắt xuống nhìn theo động tác của cậu.

Chương Hạo sơ vin rất qua quýt, nhét vạt áo dúm dó thít chặt lại làm lộ rõ vòng eo của nam sinh.

Thành Hàn Bân nhìn thoáng qua người bên cạnh, sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Sao eo của cậu ấy lại nhỏ hơn người khác nhiều như vậy.

Trường học quy định hai lớp học song song cùng vào sân, bên cạnh bọn họ là lớp (8).

Kim Khuê Bân vốn đĩ rất uể oải, thế nhưng lúc quay đầu sang nhìn thấy Hàn Duy Thần, cậu ta phụt một tiếng cười phá lên: "Đệt, Hàn Duy Thần, mông mày to thế, nhìn trông ngu ghê."

Học sinh hai lớp đều bật cười.

"Đệt, sao lớp bọn mày không phải sơ vin?!" Hàn Duy Thần đỏ mặt, "Nói cái đéo gì đấy, ai sơ vin mà nhìn chẳng ngu? Xem lớp khác kìa, mọi người đều xấu như nhau thôi!"

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ