Chương 81

139 15 1
                                    

"
"Ở nhà bạn trai!"

Rất hiếm khi nào Thành Hàn Bân ngủ nướng. Năm nay công ty đang ở giai đoạn vừa chuyển bánh, hắn bận đầu tắt mặt tối, đến cuối tuần cũng phải ngồi gõ code, mở họp, một ngày chỉ ngủ được chừng mấy tiếng, cố gắng suốt năm qua chưa bao giờ thấy mệt, thế nhưng hôm nay hắn lại lười đến lạ, cảm giác như chim mỏi về tổ vậy.

Thành Hàn Bân nằm nghiêng ngửi mùi hương sạch sẽ trên gối của Chương Hạo với khuôn mặt không hề có cảm xúc, phải đến khi điện thoại rung lên mới chịu mở mắt.

Nhìn thấy tên hiển thị trên cuộc gọi, hắn nhận máy áp bên tai, sau đó tiếp tục nhắm mắt dựa vào gối đầu bên cạnh: "Nói."

"Vãi..." Đầu bên kia điện thoại là La Lý Dương, tổng giám đốc kỹ thuật ở công ty đồng thời cũng là đàn anh của hắn, tốt nghiệp sớm hơn hắn mấy năm. Thời gian biết nhau không lâu lắm, nhưng vì đánh giá cao năng lực của đối phương và cũng ở chung bộ phận nên mối quan hệ giữa hai người khá quen thân.

Nghe thấy chất giọng lười nhác của Thành Hàn Bân, anh ta cầm điện thoại xem lại thời gian, "Người anh em, một giờ chiều rồi mà cậu vẫn còn đang ngủ á??"

Thành Hàn Bân không buồn mở mắt, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Tôi đang nghỉ phép."

"Ái chà, đang ở đâu đấy?"

"Nhà bạn trai."

"À, máy tính chắc đang nằm trong tầm tay cậu... Gì cơ??"

"Ở nhà bạn trai." Người ngày thường không buồn nhắc lại logic mã code trong các cuộc họp kể cả khi người nghe không hiểu hôm nay lại chịu nhắc lại lời rất kiên nhẫn.

"..."

La Lý Dương nghẹn họng trân trối: "Cậu có bạn trai thật à??"

"Chứ không sao?"

"Tại cậu chỉ nói mồm bấy lâu nay mà không thấy gọi điện hay gặp mặt đối tượng bao giờ nên tôi tưởng cậu bịa ra thế để đuổi người khác đi thôi..." La Lý Dương hoàn hồn, "Thôi, vào chuyện quan trọng trước này. Máy tính chắc đang nằm trong tầm tay cậu đúng không? Trong thẻ chương trình có bug, mọi người trong tổ thử mấy lần rồi mà không được, cậu mau đi sửa đi."

"Không có."

"..."

La Lý Dương sụp đổ: "Cậu là lập trình viên mà ra ngoài không mang theo máy tính? Thế thì có khác gì ra chiến trường mà không mang theo kiếm đâu???"

"Nhà bạn trai tôi không phải chiến trường." Thành Hàn Bân nói.

"...Cậu đang ở đâu? Máy tính của cậu đang ở đâu? Tôi đi lấy cho cậu rồi đến tìm cậu."

"Tôi ở Ninh Thành." Thành Hàn Bân nói, "Máy tính ở khách sạn."

La Lý Dương càng khó hiểu hơn: "Cậu đã ở nhà bạn trai rồi còn thuê phòng khách sạn làm gì??"

Một lời khó giải thích được, Thành Hàn Bânm cũng không nói nhiều: "Để tôi gọi điện thoại nhờ khách sạn đem tới. Cúp đây."

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ