Chương 44

169 14 5
                                    

"
"Đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi."

Chương Hạo nhìn qua bên cạnh.

Khuy áo Thành Hàn Bân còn chưa cài vào, cổ áo và tóc trên trán đều hơi lộn xộn, cảm giác mọt sách đặc biệt chỉ mình hắn có đã vơi tan rất nhiều, đường cong nét mặt cũng chẳng còn lạnh lùng như trước.

Khoảnh khắc Thành Hàn Bân cụp mắt xuống, Chương Hạo lập tức quay đầu đi.

"...Không phải là không thể mà là không muốn. Cậu phiền quá đi."

Ra khỏi cổng trường, đường đi cũng thông thoáng hơn. Chương Hạo vô thức siết chặt bài tập cầm theo trong tay, nói nhanh một câu "Đi đây" rồi hòa lẫn vào dòng người không thèm quay đầu lại.

Hôm nay là thứ sáu, cũng đang giờ tan học, đường phố rất đông người, ngay cả hàng người đứng xếp hàng trước cửa một tiệm ăn vặt không tên trước khu tập thể cũ cũng đã chiếm hơn nửa lối đi.

Trước nữa là tiệm cắt tóc ngày thường Chương Hạo hay ghé nhất.

Mặt tiền cửa hàng rất hẹp, cửa kính để ngỏ, một bài DJ quê mùa không biết tên vang ra từ bên trong. Ngoài cửa tiệm trưng một tấm biển màu đen viết chữ bằng phấn trắng bên trên: "Ông chủ hẹn hò rồi! Hôm nay giảm giá tất cả các dịch vụ!"

Thấy giảm giá, Chương Hạo theo bản năng dừng lại trước cửa tiệm.

Giây sau, cửa kính lập tức mở ra chào đón cậu.

Một nhân viên cửa tiệm để quả đầu HKT(*) nhuộm tím quen mặt cậu hất cằm: "Chương Hạo, tan học rồi à?"

(*) 杀马特: Phong cách nổi bật từ những năm 2008 ở Trung Quốc, để tóc dài nhuộm sặc sỡ, trang điểm đậm, mặc quần áo hầm hố, pha trộn giữa Visual Rock của Nhật và mấy ban nhạc rock Âu Mỹ.

Bố con họ Chương đã làm nên "tiếng tăm" ở nơi này, hàng xóm láng giếng e dè trốn tránh còn chẳng kịp, nhưng nhóm thanh niên phong cách HKT trong cửa tiệm này thì lại không quan tâm mấy, lần nào Chương Hạo tới cắt tóc, bọn họ cũng trò chuyện đôi câu với cậu.

Chương Hạo đáp "ừm", sau đó chỉ vào tấm biển kia: "Không phải ông chủ tiệm các anh hai con rồi à?"

"Ổng bảo tình yêu của ổng với bà chủ lúc nào cũng nồng cháy."

Đối phương cười khà khà, "Khỏi hỏi nhiều, cắt tóc không? Hôm nay giảm giá, cắt tóc tám tệ thôi. Cắt không?"

Cắt chứ, đương nhiên phải cắt, còn cạo trọc nữa kìa. Hôm nay cậu đã tuyên bố trước mặt Thành Hàn Bân rồi, huống gì giờ còn đang giảm giá.

Chương Hạo đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

"Ô, còn mang sách giáo khoa về nhà cơ à?" Nhìn thấy thứ đồ trong tay cậu, "HKT" không khỏi giật mình, hỏi tiếp, "Tóc như thế này mà trường học vẫn chưa tóm cổ cậu sao?"

Một nhân viên khác đang cắt tóc cho khách trong tiệm cũng cười nói: "Có khi giáo viên cũng thấy để thế đẹp trai."

Tóc mái Chương Hạo khá dài, nhưng không phải dài kiểu thẳng đuồn đuột. Có lẽ bởi ngày thường cậu hay cào đầu nên tóc lúc nào cũng xõa phồng lên rất tự nhiên, là kiểu tóc mà những nam sinh khác gội đầu xong lúc nào cũng muốn sấy cho giống vậy, cộng thêm hai nốt ruồi mờ trên mặt cậu tạo cảm giác rất mạnh mẽ.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ