Chương 59

126 14 4
                                    

"
"[—: Quá khó dỗ, siêu ngu ngốc, phiền hết sức, không hẹn hò nữa.]"

Quần màu đen không mặc được nữa, Thành Hàn Bân lấy cho cậu một chiếc quần đùi của mình. Chương Hạo kéo lưng quần rộng thùng thình, tự nhiên muốn trùm cái thứ này lên đầu Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân tắm rửa trong phòng tắm, tạm thời không che được, Chương Hạo vắt chéo chân nằm trên giường Thành Hàn Bân, đằng sau là chiếc gối đầu khi nãy, tư thế thoải mái như thể vừa đốn hạ một mỏm núi.

Cậu ngồi ở đây, linh hồn lại như vẫn còn ở lại mười phút trước, trong đầu óc chỉ toàn là giọng nói, tay và mùi hương của Thành Hàn Bân.

Phòng mở cửa sổ, mùi hương ngây ngô xao động chầm rãi tản ra.

Cuối cùng thì gió điều hòa cũng có tác dụng, đầu óc Chương Hạo đang chậm chạp hạ nhiệt. Giờ này cậu không muốn động đậy gì mấy, chỉ lười biếng đảo tròng mắt nhìn quanh phòng.

Tủ quần áo của Thành Hàn Bân đóng chặt, những bộ quần áo treo bên trong đều gọn gàng như đã được ủi phẳng.

Chương Hạo bỗng nhớ khi nãy lúc Thành Hàn Bân đứng dậy, chiếc áo phông trắng của hắn nhăn nhúm không kể xiết, đều là vì bị cậu nắm.

Chương Hạo hơi cụp ngón tay lại, dời mắt đi như bị điện giật, rồi lại nhìn thấy khăn giấy trong thùng rác.

Đệt. Chương Hạo cần tìm miếng kẹo cao su nhét vào trong miệng, đứng dậy đến bàn học ngồi, quyết định tìm thứ gì đó để di dời sự chú ý.

[—: ?]

[—: Cả tối nay tag tao đến ba mươi hai lần, có bệnh à?]

Chỉ hai tin nhắn vừa ra, nhóm chat vốn đang dần lặng lại vì triệu hồi thất bại lập tức sôi trào.

[Hàn Duy Thần: Đệt, đệt! Chương Hạo, mẹ mày không trả lời tin nhắn riêng của ông đây! Mày hẹn hò thật à?! @—]

[Kim Khuê Bân: Nghe bảo mày còn biết dỗ dành người ta??? @—]

[: @Chu Húc ?]

[Chu Húc: Hì... hì hì... hì hì hì. Mày nghe tao giải thích, lúc đấy tao đang đánh team, vì trả lời tin nhắn của mày nên đi chậm một bước, bọn nó hỏi tao đang làm gì, thế thì sao tao không khai thật được?]

[Hàn Duy Thần: Này, ý gì đấy? Mọi người đều là anh em mà, mày cứ khách sáo thế, đằng nào sau này chẳng phải dẫn đến cho bọn tao làm quen.]

[Kim Khuê Bân: Đúng vậy. Nhưng mà mày dỗ đến tận bây giờ cơ à? Bạn gái mày phiền vãi.]

[Nhàn Tịnh: Khuyên bọn mày nói chuyện cho cẩn thận, có khi giờ bạn gái của cậu ấy đang ở bên cạnh đấy.]

Kim Khuê Bân lập tức thu hồi tin nhắn vừa nãy.

[Kim Khuê Bân: Thế rốt cuộc bạn gái của mày là ai?]

Chương Hạo ngồi xếp bằng, tựa lưng vào ghế, lười nhác gõ chữ.

[: Không có ai, chia tay rồi, đừng hỏi nữa.]

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ