"
"Đêm nay tôi sẽ tiễn cả cậu lẫn con chó của cậu đi."•
Thành Hàn Bân mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình cùng quần dài màu đen, đơn giản và thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân mặc quần áo khác ngoài đồng phục.
Vừa mắt hơn khi ở trong trường một chút.
Con chó vẫn bám lên đùi Chương Hạo với cái đuôi vẫy tít, xem chừng không hề có ý muốn chạy.
Vì vậy Chương Hạo đứng yên không nhúc nhích, ngậm điếu thuốc hỏi nghe không rõ: "Sao cậu lại ở đây?"
"Dắt chó đi dạo."
Chương Hạo nhìn qua con đường chật hẹp cùng người người đi quanh: "Dắt đi dạo ở đây?"
"Vốn là ở công viên gần đây." Thành Hàn Bân như nhớ ra gì đó, bản mặt liệt của hắn xuất hiện vẻ khó kể hết thành lời, "Sau đó bị nó kéo tới đây."
"..."
Chương Hạo nghĩ tới công viên gần khu này nhất.
Ghê thật, bị chó kéo chạy suốt chặng 3000 mét?
Con chó Dobermann trông rất hung hãn, mặc dù đeo rọ mõm và bị buộc lại bằng dây, vẫn có người đi đường bị nó doạ sợ.
Con chó chạy quanh chân Chương Hạo vài vòng, vì bị rọ mõm hạn chế nên nó chỉ có thế phát ra tiếng gầm gừ trầm nặng khe khẽ như lời cảnh cáo trước khi tóm gọn con mồi.
Một cậu bé đi ngang qua, chạm mắt với con chó, em lập tức òa khóc vì sợ hãi.
"Ui ui ui, bé cưng không khóc nào." Người mẹ bên cạnh lập tức bế em lên dỗ dành, sau đó liếc mắt nhìn Chương Hạo, thì thầm trách cứ, "Ai lại dắt chó đi dạo ở chỗ này, người gì không biết nữa!"
Chương Hạo: "..."
Cậu bực bội nhíu mày, nhét điếu thuốc chưa châm lửa lại vào hộp.
"Đưa dây cho tôi."
Thành Hàn Bân chuyển giao dây cho cậu, Chương Hạo lùn tay vào tay cầm, chỉ trong một giây chớp nhoáng, mu bàn tay hai người dán vào nhau lành lạnh.
"Vô dụng mà nuôi giống chó cỡ lớn làm cái gì."
Chương Hạo dắt chó, không quay đầu lại mà ném một câu, "Theo sát."Thành Hàn Bân: "Ùm."
Đi được vài bước, con chó phát hiện ra đầu kia của dây đã thay sang người khác giữ, nó tò mò quay đầu lại nhìn chủ nhân của mình.
Thành Hàn Bân cụp mi mắt, hất hất ngón tay với nó.
Gâu gâu lập tức "ư ử" hai tiếng, vẫy đuôi tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía trước.
Dọc con phố toàn là hàng ăn vặt, càng về đêm muộn càng đông người hơn.
Chương Hạo đi sát đường nhất, cố gắng tránh người khác, con chó cũng không sủa loạn mà đi ven lề đường rất nghe lời.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Người phía sau hỏi.
Chương Hạo: "Đi ra ngoài."
Dắt chó đi dạo trong phố ăn vặt, rõ ràng không phù hợp chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Tan Học Đợi Tôi
Fanfiction[Tan học đợi tôi] 92 chương + 4 chương phiên ngoại. ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và phiên dịch. Tác giả: Tương Tử Bối. Phiên dịch: @the17film. Biên kịch: Chước.