Chương 25

124 10 0
                                    

"
"Sao lại rối tung thế này."

Ngón tay hai người thân mật dán vào nhau chỉ trong một chớp mắt, sau đó nhanh chóng tách rời ra.

Thành Hàn Bân bình tĩnh bỏ đồ vào trong túi mình, sau đó cầm bút tiếp tục làm bài thi trên bàn.

Sắc mặt hắn rất điềm nhiên, ngoại trừ Chương Hạo, xung quanh không một ai phát hiện ra.

"Nhanh lên, đừng có phí hoài thời gian của người khác." Thấy cậu không nhúc nhích, Hồ Bàng nhíu mày giục.

Chương Hạo hoàn hồn.

Cậu cụp ngón tay, lạnh mặt mở cặp ra, sau đó xòe lòng bàn tay.

Hồ Bàng hài lòng. Ông miễn cưỡng gật đầu, nhìn về phía Hàn Duy Thần: "Cậu thì sao?"

Hàn Duy Thần lập tức móc sạch cả người mình ra, nói đối không chớp mắt: "Chủ nhiệm, em bỏ thuốc lâu rồi, giờ ngay cả thuốc lá hút như thế nào cũng đã quên hết! Khói trắng trong ảnh đó đều là do Kim Khuê Bân nhả, không liên quan gì đến em với Chương Hạo hết ạ! Lúc nãy bọn em ngồi chỗ đó còn bị khói ám khắp người cơ! Cậu ta thật đáng phạt!"

Hồ Bàng: "..."

Kim Khuê Bân: "."

Hàn Duy Thần sống chết không chịu thừa nhận, Hồ Bàng cũng không thể bắt cậu ta mà không có bằng chứng, quyết định từ bỏ.

Sau khi dặn dò hai câu, ông dẫn đám học sinh lớp
11-8 đi về phía văn phòng của mình.

Trước khi đi, nhân lúc Hồ Bàng quay người, Kim Khuê Bân giơ ngón giữa vào mặt Hàn Duy Thần.

Mặc dù trước đây đã giao hẹn nếu hút thuốc bị bắt thì thay phiên nhau gánh tội.

Nhưng mẹ nó, không phải thế này quá đáng quá rồi sao?

Hàn Duy Thần đáp lại cậu ta bằng một cái hôn gió.

Nhàn Tịnh cảm thán: "Hàn Duy Thần, sao mày có thể nói dối không chớp mắt như vậy được nhỉ? Còn đổ hết tội lên đầu người khác nữa chứ, mày có phải là đàn ông không thế?"

"Xin lỗi, tao mới là con trai. Hơn nữa trước đây bọn tao đã giao kèo trước với Kim Khuê Bân rồi, mày không hiểu đâu."

Nói xong, Hàn Duy Thần đánh tầm mắt về bàn học chỗ Chương Hạo.

Chương Hạo sầm mặt, đang định tiêu hủy toàn bộ không để lại dấu tích thì Hàn Duy Thần đã nhanh hơn một bước, chộp lấy một quyển trong số đó.

"Đệt, Chương Hạo, mày không trung thực chút nào."

Hàn Duy Thần nói, "Mày đang lén lút học hành đấy à?"

Chương Hạo: "Tao học cái đéo."

"Thế đống này từ đâu mà ra?"

"Hôm nọ bao đêm nhặt được trên mặt đất." Chương Hạo nói, mặt lạnh tanh, "Nên mang về."

Nhặt về rồi mang đến trường học cất vào ngăn kéo?
Chó cũng không tin.

Nhưng Hàn Duy Thần nhìn sắc mặt cậu, quyết định câm miệng thì hơn, để sách bài tập lại.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ