Chương 75

119 15 3
                                    

"
"Đừng run."

Bữa tiệc nướng bãi biển có bốn người, chia ra ngồi hai bên.

Uông Nguyệt và người bạn của cô nghiêm túc ăn, thỉnh thoảng sẽ tò mò ngó đầu sang nhìn bên kia.

"Mày là thằng khốn không có tình nghĩa!"

"Ừm."

"Cái đồ tồi không tim không phổi!"

"Ừm." Chương Hạo rút một tờ giấy ăn đưa cho cô: "Lau đi."

Nhàn Tịnh rõ ràng đang tức điên, nhưng không hiểu sao càng nói lại càng muốn rơi nước mắt. Cô nhận lấy tờ giấy, cẩn thận lau đi những giọt nước trên khóe mắt: "Mày có biết khoảng thời gian mày bỏ đi, lần nào ngang qua bãi rác Hàn Duy Thần với Kim Khuê Bân cũng nhất quyết đòi phải trong xem không, đến lúc đi ra người tao hôi rình hết cả lên!"

"..."

Dứt lời, hai người cùng rơi vào trầm mặc, nhìn nhau mấy giây, âm thầm nhất trí đồng ý với sự thật rằng Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân là hai thằng ngu ngốc.

Nhàn Tịnh mắng một tràng rồi cũng dịu lại. Trước đây nhắc đến Chương Hạo, bọn họ có rất nhiều cảm xúc, mới đầu thì mọi người bảo đã xa cách lâu đến vậy, dù có gặp lại nhau vào một ngày nào đó thì chắc chắn cũng sẽ rất lạ lẫm, không còn thân thiết nữa; song một thời gian dài về sau, ai cũng dần ngầm thừa nhận rằng bọn họ sẽ không bao giờ còn gặp lại.

Cô cũng luôn cảm thấy là vậy, nào ngờ ngay giây đầu tiên gặp lại ánh mắt của Chương Hạo, ký ức hai năm học cấp bất chợt tấn công vào đầu não, cô chạy vọt tới mà chẳng kịp suy nghĩ gì.

Cô thay đổi rồi, xem chừng Chương Hạo cũng đã thay đổi. Nhưng rất kỳ diệu là, sau mấy năm trời, cô cảm thấy họ vẫn là bạn thân.

"Bọn nó còn bảo nếu gặp lại mày sẽ đánh mày một trận rồi bỏ đi, sẽ không nói chuyện với mày câu nào hết."

"Bọn nó đánh thắng được đã rồi nói sau." Chương Hạo dựa lưng ra sau ghế ngồi, lười biếng nói.

Nhàn Tịnh vừa buồn cười vừa muốn khóc: "Thế ra mày học cấp ba với đại học ở Ninh Thành hết à? Sao chị Uông bảo năm nay mày vừa mới tốt nghiệp?"

"Nghỉ giữa chừng một năm rồi mới học lại lớp mười hai."

"Năm đó mày..."

"Chuyện gia đình." Chương Hạo nhẹ nhàng bâng quơ.

"Thế mày thôi học thì thôi học, sao lại phải xóa kết bạn với bọn tao? Còn rời cả nhóm chat, làm sao, thôi học xong không muốn giao du gì với bọn tao nữa à?"

Chương Hạo bỗng nhớ lại cái đêm trước hôm chuyển nhà, có mấy gã đàn ông đến cửa tìm Chương Khải Minh, đã hẹn hôm nay trả nợ mà sao cứ rề rà mãi chưa thấy tiền đến? Thu dọn hành lý có phải định bỏ trốn hay không??

Bấy giờ cậu mới biết Chương Khải Minh còn đang vay mấy nghìn tệ, nhây lên thành hai mươi nghìn tệ. Chương Khải Minh vẫn còn không trả, bọn họ lục điện thoại ông ta, gọi điện cho tất cả những bạn bè có thể tìm thấy trong máy, tuy nhiên không một người bạn nào bằng lòng giúp Chương Khải Minh trả nợ, bọn họ quay sang định cướp điện thoại cậu.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ