Chương 50

138 14 3
                                    

"
"[-: Phòng học ở tầng một tòa thực nghiệm, đến đây trả nợ.]"

Trùng hợp ngay sau ngày nghỉ tết Đoan Ngọ là thứ hai, sáng sớm tinh mơ, học sinh đã đứng kín sân trường chuẩn bị cử hành lễ chào cờ.

Hàn Duy Thần đứng cuối hàng ngũ của lớp 11-7, ngáp dài vì buồn ngủ.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Hàn Duy Thần ngừng lục điện thoại, uể oải quay đầu: "Tao cứ tưởng mày lại không đến... Đệt??"

"Mày to tiếng hơn nữa đi." Cảm nhận được mọi người đều nhìn qua chỗ bọn họ, Chương Hạo dừng lại ở cuối hàng, lười biếng nói, "Cố gắng cho ban lãnh đạo toàn trường nghe thấy luôn."

"Không phải..." Hàn Duy Thần nhìn urgo và vết bầm tím trên mặt cậu, khiếp đảm hỏi, "Bọn trường bên lại chặn đánh mày à?!"

"Không, đánh nhau với người khác."

"Ai? Người kia đâu?"

"Không biết." Chương Hạo đút tay trong túi, "Chắc đang ở bệnh viện nào đó."

"..."

Đôi khi Hàn Duy Thần thực sự rất ngưỡng mộ Chương Hạo, nếu đổi lại là cậu ta bị thương như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ khóc lóc về nhà mách bố mẹ để được đàng hoàng xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh mười ngày nửa tháng.

Nhưng từ năm lớp mười đến giờ, dù vụ việc có nghiêm trọng đến đâu, trước nay cậu ta chưa từng nghe Chương Hạo kêu đau hay oán trách bao giờ. Chương Hạo lúc nào cũng im ỉm phản kháng lại thật dữ dội, trút giận cho bản thân bằng cách riêng của mình.

Cậu ta luôn cảm thấy trên người Chương Hạo có một sự cứng cỏi và không biết sợ sệt gì mà đa số bạn bè đồng trang lứa không có được.

"Lỡ lát nữa Phóng Cầm thấy thì sao?" Hàn Duy Thần hỏi.

"Thấy rồi."

"Thế mày nói với bả như nào?"

"Bị xe đâm."

"..."

Hàn Duy Thần có thể đoán ra được phần nào sắc mặt của Phóng Cầm khi ấy. Cậu ta không kìm được mà tuần tra khắp người Chương Hạo một lượt với vẻ mặt phức tạp, thật ra không chỉ có mặt, hai cánh tay lộ ra trong bộ đồng phục mùa hè cũng đầy vết xanh tím, mà da Chương Hạo trắng, trông rất đáng sợ.

"Mày đến bệnh viện chưa? Không gãy xương..."

"Hàn Duy Thần."

Lời nói nửa chừng bị cắt đứt, Hàn Duy Thần hơi sửng sốt: "Ừ."

"Mày nhìn tao, đừng nói chuyện." Chương Hạo nói.

Hàn Duy Thần: "Để làm gì?"

"Đừng có nói chuyện." Chương Hạo nhíu mày.

"..."

Hai người đứng mặt đối mặt, mắt to trợn mắt nhỏ một hồi.

Chương Hạo nhìn Hàn Duy Thần, tự dưng muốn ngáp.

"Hai mày làm gì đấy?" Kim Khuê Bân đứng ở hàng lớp bên cạnh, nhíu mày hỏi, "Thi nhịn cười à? Tao cũng... Chương Hạo, sao mày lại bị thương nữa?"

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ