"
"Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi."•
"Không thể." Hai chữ thốt ra đều đều trôi vào từ bên ngoài cửa sổ.
"Thấy chưa, tao đã bảo mà!" Hàn Duy Thần đắc ý nói.
Chương Hạo phớt lờ cậu ta, lại kéo ghế tới khoanh tay ngồi dựa lưng.
Nhàn Tịnh bĩu môi tiếc nuối: "Cậu có bạn gái rồi à?"
"Không."
"Vậy tại sao lại không được? Cậu không muốn yêu đương? Hay đã thích ai rồi?", Nhàn Tịnh nhìn đồng phục của hắn, suy đoán, "Hay là cậu không thích người điểm kém?"
"Không." Thành Hàn Bân nói, "Chỉ không thích cậu."
Nhàn Tịnh: "..."
Hàn Duy Thần: "..."
Cậu ta nhìn góc mặt lạnh lùng của nhất khối, ý định nhờ đối phương giúp đỡ gian lận hoàn toàn sụp đổ, "Đệt, học sinh giỏi nói chuyện thẳng vậy?"
Chương Hạo nghịch bật lửa, chẳng hề bất ngờ dù chỉ một chút.
Mặt thiếu đòn nói những lời thiếu đòn, rất phù hợp. Nhàn Tịnh chỉ mất tinh thần đến giây thứ hai: "Tớ biết, không sao hết, chỉ tạm thời chưa thích thôi mà, chúng ta còn học chung lớp hơn một năm nữa, cứ từ từ, tớ kiên trì lắm. Thật ra tớ đã bắt đầu chú ý tới cậu từ năm lớp mười rồi, hồi đại hội thể thao tớ còn tới xem hạng mục thi đấu của cậu nữa, không ngờ học kì này cậu lại chuyển sang lớp tớ..."
Vẻ mặt Thành Hàn Bân cuối cùng cũng có sự thay đổi. Hắn khẽ nhướng mày nhìn thẳng cô hai giây như đang nghĩ ngợi gì đó.
Rất lâu sau, hắn hỏi: "Chúng ta học cùng lớp à?"
Nhàn Tịnh: "..."
Nhàn Tịnh cười đầy cứng nhắc, trần thuật lại: "Tớ ngồi trước cậu một ngày rồi."
Thành Hàn Bân suy nghĩ một chút: "Xin lỗi, không có ấn tượng."
Cậu có bị mù mặt không vậy? Cả một ngày trời tôi quay xuống muốn đứt cái đầu đến nơi mà cậu bảo là không có ấn tượng?
Nhàn Tịnh sắp không giữ nổi nét mặt nữa, cô vừa hé miệng chực nói gì đó đã bị tiếng chuông tan học đột ngột chặn ngang.
Thành Hàn Bân nghe thấy tiếng thì liếc mắt nhìn về phía sân thể dục rồi lại quay đầu: "Còn việc gì không?"
"Còn.", Nhàn Tịnh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, "Vậy chắc chúng ta làm bạn bè được chứ? Có thể thêm WeChat không?"
"Không có."
"...Gì?"
"Tôi không có WeChat."
Thành Hàn Bân đi rồi, Nhàn Tịnh vẫn đứng bất động chôn chân tại chỗ rất lâu.
Hàn Duy Thần rất hài lòng, cậu ta vừa định rời đi thì Nhàn Tịnh đột nhiên quay đầu, đi thẳng tới chỗ hai người họ.
"Hàn Duy Thần! Mày nói đi!", Nhàn Tịnh đứng ngoài cửa sổ, vói tay vào túm lấy áo Hàn Duy Thần, "Tao có đẹp không?"
"Đẹp đẹp đẹp!" Hàn Duy Thần thẳng vai dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Tan Học Đợi Tôi
Fiksi Penggemar[Tan học đợi tôi] 92 chương + 4 chương phiên ngoại. ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và phiên dịch. Tác giả: Tương Tử Bối. Phiên dịch: @the17film. Biên kịch: Chước.