"
"Thành Hàn Bân, chúng ta thuê chung đi."•
Quay qua quay lại đã đến cuối năm, khoảng thời gian bận rộn nhất. Hồi trước, vào đợt này, một ngày Chương Hạo chạy không biết bao nhiêu ca chụp, nhưng mấy ngày nay năm nay, cậu lại là người rảnh rỗi nhất.
Chuyến này cậu cố ý mang máy ảnh theo, vốn định đi dạo loanh quanh Nam Thành chụp ảnh nhân lúc Thành Hàn Bân đi làm, nào ngờ bảy ngày nghỉ sắp kết thúc đến nơi rồi mà chiếc máy ảnh hầu như chẳng được sử dụng đến.
Lý do là vì một sáng nọ, Thành Hàn Bân hỏi cậu, có muốn đến công ty với tôi không?
Chương Hạo đang ngủ bị nụ hôn của hắn đánh thức, nghe xong cậu chỉ muốn chửi thề, ngái ngủ nghĩ ngày nào ở nhà cũng nghe tiếng cậu gõ bàn phím là đã đủ ồn lắm rồi, ông đây có bị ngu đâu mà theo cậu đến công ty chịu tội.
Nhưng sau khi tỉnh ngủ, cậu vẫn làm thằng ngu vội vàng thay quần áo để đi với Thành Hàn Bân.
Thế là đi suốt một tuần đó. Nhưng Chương Hạo không có mặt mũi vào hẳn văn phòng của Thành Hàn Bân, chỉ ngồi ở quán cà phê dưới tầng.
Trùng hợp là mấy ngày nay Uông Nguyệt như la khóc dữ dội trong nhóm chat, đương độ cuối năm, thời tiết Ninh Thành cũng đẹp nên tiệm kín chỗ, lượng khách cũng tăng cao đột biến, sáng nào ngủ dậy cô cũng gửi tin nhắn thoại gào thét "Sao kiếm tiền khổ sở quá vậy trời", "Bà đây không kiếm số tiền đó cũng chẳng sao". Chương Hạo đang rảnh không có việc gì làm, cậu quyết định ngồi trong quán cà phê chỉnh ảnh phụ, đợi Thành Hàn Bân tan làm thì cùng về nhà.
Bọn họ khui những thùng đồ chồng chất trong phòng không biết đã bao lâu ra rồi dọn dẹp lại, căn nhà trông không còn trống trải như trước nữa. Thành Hàn Bân mua một cái máy chiếu, thi thoảng có tối hai người sẽ ngồi trên sô pha xem phim với nhau.
Chương Hạo rất thích xem phim kinh dị, lúc xem cực kì nghiêm túc, Thành Hàn Bân thì chẳng hứng thú gì với thể loại này, song hắn chưa bao giờ vắng mặt bữa nào.
Tối thứ bảy, Chương Hạo khoanh chân, ngồi thẳng lưng trên sô pha chăm chú xem phim. Gần đến đoạn cao trào đầu tiên của bộ phim, eo cậu chợt bị ôm lấy, Thành Hàn Bân xán lại gần, nhắm mắt vùi mặt vào cổ cậu.
"Đừng xem cái này nữa được không?" Thành Hàn Bân hỏi.
"Không. Thành Hàn Bân, đừng có làm ồn." Chương Hạo nhìn chằm chằm màn hình phim không chớp mắt.
"Tôi sợ."
"Sợ thì vào phòng, để tôi tự xem một mình."
"Không, tôi xem cùng cậu."
Chương Hạo nhíu mày: "Không cần cậu xem cùng."
Vừa dứt lời, ma nữ đột nhiên vọt tới trước màn hình quay cận cảnh đòi mạng, Chương Hạo lập tức bị ôm chặt hơn nữa, gần như là bị ẵm cả người qua. Mí mắt, chóp mũi và môi Thành Hàn Bân dán hẳn lên cổ cậu.
Một lúc sau, Thành Hàn Bân hỏi: "Ma đi chưa?"
Lúc nói chuyện, hắn thở vào người Chương Hạo ngưa ngứa, cậu giơ tay che mắt Thành Hàn Bân với vẻ ghét bỏ: "Không, vẫn đang đuổi theo, nhắm mắt vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Tan Học Đợi Tôi
Fanfiction[Tan học đợi tôi] 92 chương + 4 chương phiên ngoại. ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và phiên dịch. Tác giả: Tương Tử Bối. Phiên dịch: @the17film. Biên kịch: Chước.