Chương 42

152 14 0
                                    

"
"Hôn môi bao giờ chưa?"

Ngay lập tức, cả người Chương Hạo tê rần.

Cậu có thể cảm nhận được Thành Hàn Bân đang giữ lấy tóc mình, vuốt ve. Ngón tay thon gầy ấm sực, thứ còn khô nóng hơn cả ngày hạ ấy xoa lên đầu cậu.

Chương Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, cậu cố xị mặt ra, mấy giây sau mới rặn ra được một câu: "Ai... quan tâm cậu thích cái gì? Tôi cứ cắt đấy."

Thành Hàn Bân nhìn khuôn u ám còn đỏ hơn cả bồn hoa hồng Trung Hoa trong trường, nhướng mày không nói gì.

Chương Hạo vẫn thấy chưa đủ: "Hôm nay về cắt luôn."

Thành Hàn Bân hơi mím môi.

"Tôi cạo trọc..." Chương Hạo vừa dứt lời, một dự cảm quen thuộc lại trào dâng. Cậu nhíu mày, lạnh lùng gằn từng chữ, "Thành Hàn Bân, cậu lại định cười đấy phải không?"

"Không." Thành Hàn Bân rút tay ra, nhanh chóng cúi đầu chơi điện thoại, cúi thấp đến nỗi Chương Hạo chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt hắn.

Tóc bỗng bị buông ra, không khí ngột ngạt luồn vào cũng trở nên lành lạnh.

Cảm giác trống rỗng khó hiểu ấy chỉ kéo dài một giây, Chương Hạo lập tức hoàn hồn trở lại, cậu bỗng hơi nhỏm phắt dậy, thò tay lại gần vòng qua cổ Thành Hàn Bân, lòng bàn tay cạy mặt hắn lên.

Thành Hàn Bân hơi trốn tránh, ban đầu Chương Hạo không bẻ đầu hắn sang đây được. Nhưng sau đó, Thành Hàn Bân bỗng thả lỏng người, mặc cậu xoay mặt mình tới.

Thế mà bảo không cười?

"Lần trước qua điện thoại không động tay với cậu nên tưởng tôi sẽ không đánh cậu thật đấy hả?" Chương Hạo thò tay lên véo mặt hắn, hung dữ chất vấn, "Cười cái gì??"

Khóe miệng Thành Hàn Bân bị cậu véo trễ xuống, vẻ mặt mang sức sống hiếm có: "Nghĩ đến cảnh cậu để đầu trọc."

"Ừ." Cánh tay Chương Hạo vòng qua cổ hắn ghìm chặt hơn, "Đợi tôi cạo xong cậu ngồi bên cạnh cười hết sức có thể cho tôi, chưa đến tan học thì chưa được..."

"Với cả," Thành Hàn Bân nhấc mắt lên nhìn cậu, cười nói, "Chương Hạo, cổ cậu đỏ quá."

"..."

Thành Hàn Bân bị kéo tới, mặt hai người kề rất sát nhau, hơi thở phả ra khi Thành Hàn Bân nói chuyện nhẹ nhàng lướt qua cằm Chương Hạo.

"Lúc tôi tức đều sẽ thế." Một lúc lâu sau, cả cổ, tai và mặt Chương Hạo đều nóng bừng, cậu lạnh nhạt nói, "Lúc tôi đánh nhau còn đỏ hơn nữa cơ, có muốn nhìn không?"

Thành Hàn Bân trầm mặc chớp mắt với vẻ hơi dao động, mấy giây sau mới mấp máy môi ——

Chương Hạo nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Nói là không muốn."

Thành Hàn Bân: "Không muốn."

Chương Hạo buông hắn ra, cơ thể nóng rực quay trở về chỗ ngồi, hút mạnh một ngụm sinh tố đậu xanh.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ