Chương 41

159 16 0
                                    

"
"Tôi thích thế này."

Một hồi dài nhìn nhau trong tĩnh mịch.

Không biết thời gian đã ngưng lại bao lâu, mãi đến khi một tiếng "Cạch" vang lên, cây chổi trong tay Chu Húc rơi xuống đất, âm thanh ầm ĩ xung quanh lại lọt vào bên tai, Hàn Duy Thần mới hoàn hồn.

Cái miệng há hốc nãy giờ của cậu ta cuối cùng cũng phát ra thành tiếng: "À, ờm... Tao không bảo mày, tao đang nói chuyện với chị Tịnh..."

Chương Hạo: "..."

Chương Hạo quét mắt nhìn mấy người xung quanh sững sờ đến độ không biết nên phản ứng thế nào, rồi lại cúi mắt nhìn bàn tay Hàn Duy Thần đặt trên vai Nhàn Tịnh.

Trong vài giây ấy, sự khó chịu và kháng cự đối với việc ở rể trên mặt cậu chậm chạp biến mất, hàng mày giãn ra, cuối cùng chỉ còn lại vẻ ngỡ ngàng đầy cứng nhắc.

Tờ kí tên đáng thương trong tay bị nắm chặt đến mức vang lên soàn soạt.

Một lúc lâu sau, Chương Hạo mới thốt ra một câu từ trong cổ họng: "Vừa nãy, mày cũng, đụng vào tao."

"?" Hàn Duy Thần nhìn khoảng cách giữa mình và Chương Hạo, cố lắm thì cũng chỉ đứng gần Kim Khuê Bân là cùng, "Thế à?"

"Chứ không sao." Chương Hạo nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ mặt không cảm xúc, "Quản lý cái tay mày cho cẩn thận."

"...Được rồi."

Nam sinh đầu óc đơn giản, nói hai câu là qua chuyện. Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm không để lộ dấu vết, nhưng ngay sau đó lại đụng phải tầm mắt của Nhàn Tịnh.

Nhàn Tịnh khoanh tay nhìn cậu, một bên mày nhướng lên, bên kia nhíu lại.

Dù có bị Hàn Duy Thần huých vào thật thì cũng phải mắng cậu ta vì đau hoặc đánh cho một trận tơi bời, chứ sao lại "Tao không lấy"?

Nhàn Tịnh mở miệng, khoảnh khắc ấy, Chương Hạo cứng người đến tột độ, lưng như bị kim châm vào.

Cũng may, ngay sau đó, điện thoại cô đang cầm đổ chuông.

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Nhàn Tịnh nghe máy: "Alo, mẹ —— Mẹ đến rồi á? Sao đã đến rồi, không phải mới nãy còn ở trước cửa nhà à... Con biết rồi, giờ con xuống luôn đây."

Hàn Duy Thần xem thời gian: "Chắc bố tao cũng sắp tới nơi rồi, xuống chung đi."

Nhàn Tịnh đi rồi, đám học sinh ở hai lớp bên cạnh chạy tới hóng hớt cũng bị chủ nhiệm gọi về quét hành lang tiếp.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, Chương Hạo chống tay lên lan can, gác trán lên, cúi đầu thật thấp, tay còn lại luồn vào trong tóc mình, cào cào mấy lượt vì xấu hổ.

Mẹ nó, vừa nãy cậu điên rồi à...

Tất cả là tại Thành Hàn Bân.

Chương Hạo đứng như thế một lúc rồi mới lại thẳng người dậy, cậu cụp mắt lạnh lùng tìm tên đầu sỏ gây tội đứng phía dưới, vừa liếc mắt đã thấy được dáng người cao gầy kia.

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ