"
"Có muốn về Nam Thành xem không?"•
Chương Hạo cứng người dựa vào tủ quần áo, hô hấp như ngừng lại, hóa đá cùng ba người ngồi trên sô pha đang ngẩng đầu nhìn, như thể chỉ cần một cơn gió ngang qua thôi cũng đủ nghiền bọn họ thành bột phấn.
Cho đến khi bên kia có tiếng Thành Hàn Bân ra mở cửa lấy cơm hộp.
Kim Khuê Bân mở miệng đầu tiên: "Thì ra bữa sáng của mày đến sau, chắc đưa nhầm rồi. Ha ha!"
Hàn Duy Thần: "Đúng vậy. Ha ha! Để tao xem đơn đặt hàng nào -- Phòng 402 khu tập thể Du Lân, anh Thành, lưu ý: ship đến thì nhắn tin, đừng gõ cửa, có người đang ngủ..."
"Chắc chắn là ông anh hoa lá hẹ nhà bên ghi nhầm số nhà rồi!" Kim Khuê Bân vỗ đùi, "Chương Hạo có phải họ Thành đâu!"
Hàn Duy Thần: "Đúng vậy --"
"Xin lỗi, anh Thành! Lúc nãy gần quá giờ nên tôi vội quá, quên mất anh có lưu ý là không được gõ cửa! Thật sự rất xin lỗi!" Đầu bên kia, anh shipper giao bữa sáng khom lưng cúi đầu trước khe cửa.
"Không sao." Thành Hàn Bân nói.
Người bên cạnh lại rơi vào im lặng, Nhàn Tịnh che mặt, chỉ ước sao có thể đánh chết hai tên đi cùng mình.
"Sao vậy, chuyện này là..." Hàn Duy Thần cũng nhận thức được tình cảnh xấu hổ, cậu ta cười gượng, ngắt lời, "Mặc dù Chương Hạo không hẹn hò với bạn gái nhưng ngày thường hẹn với mấy người cùng chung chí hướng cũng là bình thường mà! Bọn mày cứ làm như Chương Hạo với học sinh giỏi là gay ấy! Ha ha..."
Hai tiếng cười cứng nhắc kết lại yếu dần khi Thành Hàn Bân quay lại phòng khách, cuối cùng ngừng hẳn.
Dù mấy vết trên cổ Chương Hạo cũng nhiều nhưng diện tích nhỏ, bọn họ có thể coi là bị dị ứng, muỗi đốt, nhưng của Thành Hàn Bân...
Thành Hàn Bân mặc chiếc áo phông cổ tròn không che được dấu răng trên cổ và những vết đỏ loang lổ rải từ xương quai xanh đến yết hầu, dấu vết này chỉ có là đánh nhau hoặc là ... với người ta, mà đối tượng phải là kiểu cực kì hung dữ.
Có tiếng kéo soạt, Thành Hàn Bân lấy lại túi giấy trên đùi và bôi trơn trong tay Hàn Duy Thần, quay đầu để lên kệ tủ TV. Sau đó, hẳn mở cơm hộp vừa được giao đến, lấy ra một bát cháo trắng trong veo đến nỗi nhìn thấy đáy dưới những ánh mắt quan sát chăm chú rực lửa, nói với người vẫn đang đứng bất động dựa vào tủ quần áo: "Ăn trước đã."
Ngàn vạn ngôn từ trong cổ họng Chương Hạo cuối cùng chỉ gộp lại thành một câu: "Thành Hàn Bân, tôi đ*t con mẹ cậu."
-
Không thể ở lại lâu trong căn phòng này nữa, cũng may là Hàn Duy Thần đã có sự chuẩn bị trước khi tới.
Bọn họ đi chuyến này đương nhiên là không chỉ đón một bữa sinh nhật rồi lại về, Ninh Thành - thành phố du lịch nổi tiếng mà, không thể không đi dạo khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh được.
Thế nên trước khi đến, cậu ta đã hỏi mượn xe của một người bạn, đối phương đã nhờ vận chuyển xe đến dưới tầng khu dân cư và giao chìa khóa vào trong tay cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Tan Học Đợi Tôi
Fanfiction[Tan học đợi tôi] 92 chương + 4 chương phiên ngoại. ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và phiên dịch. Tác giả: Tương Tử Bối. Phiên dịch: @the17film. Biên kịch: Chước.