"
"Thành, Hàn, Bân."•
Có thể bởi vì mắt một mí, cũng có thể bởi vì dáng mắt hẹp dài, ánh mắt Thành Hàn Bân luôn có vẻ rất xa cách.
Theo cách nói của Chương Hạo thì là thiếu đòn, cực kì thiếu đòn.
Nhưng khi Thành Hàn Bân cúi xuống nghiêm túc nhìn nơi nào đó hoặc nhìn người nào đó, sự đề phòng và thờ ơ lâu ngày ấy sẽ biến mất, con ngươi đen sâu thẳm cũng trở nên sáng hơn.
Nếu ban đầu cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lịch sự này, tôi đã chẳng hay gây sự với cậu như thế.
Không hiểu sao Chương Hạo lại nghĩ vậy.
Mãi đến khi có tiếng bước chân rải rác truyền đến từ đằng sau, Chương Hạo mới hoàn hồn, vội vã thu tay về.
Vài giây sau, nghĩ đến gì đó, cậu đưa tay lên điên cuồng xoa tai mình.
Giọng Kim Khuê Bân vang lên từ xa đến gần: "Không phải, mày chạy nhanh như vậy làm gì? Hồ Bàng đâu có đuổi theo sau... Với cả sao mày lại kéo theo học sinh giỏi, bọn mình đi đánh nhau mà, học sinh giỏi đi cùng được chắc?"
Thành Hàn Bân đứng thẳng người, bình tĩnh nói:
"Tôi đi cùng."
Mọi người ăn ý cùng rơi vào trầm mặc vài giây: "..."
Kim Khuê Bân đạo đức giả: "Vậy không được đâu, lỡ như có xô xát thì bọn tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được."
Chủ yếu là cảm thấy cậu sẽ gây trở ngại.
"Không sao, bọn tôi đông lắm, học sinh giỏi đừng lo, nhất định sẽ đánh trả lại bọn nó thay phần cậu. Đi nào Chương Hạo, nhân lúc đang giờ ăn trưa..." Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm bóng người đằng trước, nhíu mày, "Mày cứ xoa tai mãi thế làm gì? Đỏ cả lên rồi kìa."
"Muỗi đốt." Chương Hạo lạnh lùng nói.
Kim Khuê Bân: "Thế mày quay lưng về phía tao làm gì?"
"Không muốn nhìn thấy mày."
"..."
Mày đúng là không lịch sự tí nào hết.
Kim Khuê Bân: "Thế ngài đi trước mấy bước đi vậy. Sang trường bên báo thù cho mày đi."
Kim Khuê Bân là học sinh nổi loạn điển hình, thích xem phim [Người trong giang hồ] từ nhỏ.
Cậu ta rất cố chấp với việc này, một là vì muốn giúp Chương Hạo hết giận, hai là muốn hưởng thụ cái cảm giác oai phong và "lừng lẫy" từ việc kéo bè kéo lũ đi đánh đấm nhau, cũng khó mà nói được yếu tố nào chiếm tỉ lệ nhiều hơn.
Chương Hạo chơi với cậu ta từ năm lớp mười, thấy Kim Khuê Bân ngày nào cũng thích rủ ai đó đi đánh nhau, dần dần cậu không còn đi gây rối khắp nơi cùng cậu ta nữa.
"Hôm nay không đi." Chương Hạo nói, "Tao về đây."
Kim Khuê Bân: "...?"
Xoa đủ rồi, Chương Hạo đút hai tay vào trong túi đi về phía cổng trường mà không thèm quay lại, nhưng đi được hai bước, cậu lại dừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ver | Tan Học Đợi Tôi
أدب الهواة[Tan học đợi tôi] 92 chương + 4 chương phiên ngoại. ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và phiên dịch. Tác giả: Tương Tử Bối. Phiên dịch: @the17film. Biên kịch: Chước.