Chương 85

128 20 6
                                    

"
"Dễ chịu sung sướng, trải nghiệm tuyệt diệu..."

Một tiếng "Rầm" vang lên từ trên tầng, nghe như có một thứ gì đó nặng nề vừa rơi sập xuống sàn gác yếu ớt. Ba người ngoài cửa theo bản năng ngó đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng động, nhưng sau khi nhận ra không thể thấy được gì thì lại quay về nhìn người đứng bên trong cánh cửa.

Nói đúng ra thì là cánh tay bên trong cửa. Người bên trong không mở cửa rộng hẳn ra mà chỉ hé một khe tí xíu, đứng từ góc nhìn của bọn họ chỉ thấy được cánh tay đang buông thõng.

Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm cánh tay rắn rỏi với đường cong vừa đẹp của đối phương, lẩm bẩm: "Vãi, Chương Hạo, bao nhiêu năm không gặp, mày đô con..."

"Mày thấy chưa! Tao đã bảo rồi, cậu ấy béo lên thật rồi mà, tấm ảnh chụp nắm tay vừa mới gửi tao hôm qua xong!" Hàn Duy Thần kích động.

Nhàn Tịnh khiếp đảm: "Nhưng lần trước tao gặp cậu ấy gầy lắm, chân sắp bằng tao luôn rồi mà... Huấn luyện viên tập thể hình ở Ninh Thành đỉnh vậy ấy hả?"

Bọn họ ồn ào đến mức hộ gia đình ở bên cạnh ló đầu ra một cách bực dọc, hết nhìn bọn họ lại nhìn đống ruy băng sặc sỡ trên nền đất.

Chạm mắt đầu phương, Kim Khuê Bân cũng khó chịu nhíu mày: "Nhìn cái gì..."

Người hàng xóm bước hẳn ra ngoài, để lộ cánh tay xăm kín.

"Chỉ cần mấy cây chổi thôi là chúng tôi sẽ quét dọn chỗ này sạch tinh ngay lập tức!" Hàn Duy Thần biết điều túm lấy Kim Khuê Bân, "Xin lỗi anh trai, hôm nay là sinh nhật của anh em chúng tôi, làm phiền rồi, lát nữa chắc chắn chúng tôi sẽ đi dọn!...Đi đi đi, vào trong nói tiếp."

Nói xong, Hàn Duy Thần vươn tay đẩy cửa mà không sao đẩy nổi.

Cậu ta sửng sốt: "Làm cái gì đấy Chương Hạo, mau cho bọn tao vào ——"

"Đợi chút." Người trong cửa nghiêng đầu, để lộ nửa bên mặt.

Gương mặt này quá gây chấn động, ba người ngoài cửa đồng thời trợn tròn mắt, đặc biệt là Nhàn Tịnh, cô vừa bất ngờ vừa sững sờ vừa sốc nặng.

"Vãi!" Kim Khuê Bân cứng họng trừng mắt, buột miệng thốt: "Chương Hạo, sao giờ trông mày giống học sinh giỏi thế?!"

Nhàn Tịnh: "..."

Thành Hàn Bân nhìn cậu ta không trả lời, giọng nói lạnh lùng khàn khàn, "Ăn sáng chưa?"

Hàn Duy Thần: "Ăn... trên máy bay... rồi..."

"Dưới tầng có quán trà, xuống ăn bữa nữa đi." Người bên trong nói, "Tôi mời."

Câu nói vừa dứt, cửa lại đóng "rầm".

"..."

Ba người cùng đứng đối mặt với cánh cửa, cả hàng lang rơi vào sự im lặng kì quặc, một cơn gió thổi qua cuốn dải ruy băng sặc sỡ bay lên phần phật.

Kim Khuê Bân: "Hàn Duy Thần, mày có nhớ nhầm địa chỉ không đấy?"

Hàn Duy Thần: "Không. Với lại dù tao có nhớ nhầm địa chỉ thì tao cũng có biết địa chỉ của học sinh giỏi đéo đâu!"

Binhao ver | Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ